"Chào cậu Jimin"
Cô và hắn bước vào nhà, như chẳng hề quan tâm cậu. Hắn đưa cô lên phòng.
Dù không muốn, nhưng cậu vẫn tò mò đi sau hai người. Đến cửa phòng liền đứng lại ngó vào trong.
"Yah, em đã nói từ từ hãng mua mà"
"Có sao đâu, bé con cũng sắp ra đời mua trước để mai sau đỡ phải mua nữa. Em nhìn này, cái áo nhỏ nhỏ xinh xinh Jonghuyn mà mặc sẽ như nào nhỉ?"
"Chưa gì đã đặt tên con rồi, anh này thật là"
"Con trai yêu của ba nhớ ra nhanh nha"
Hắn cúi xuống thì thầm, rồi đặt nhẹ nụ hôn lên bụng cô. Cậu đứng ngoài nhìn, hai người không khác gì một gia đình cả, lại còn rất hạnh phúc nữa!
Lủi thủi đi xuống bếp nấu bữa tối, giờ cậu phải cố giữ cho mình một tinh thần thoải mái mới được.
"Jimin, em không ăn à?"
"Không, anh với Rye cứ ăn đi"
"À mà, hôm nay em đi khám đúng không? Bác sĩ nói gì thế"
"Em không sao, mất ngủ bình thường thôi"
"Vậy à"
"Vâng"
Nói xong cậu đi lên phòng, đóng cửa rồi nằm lên giường. Muốn thử ngủ sớm hơn, nhưng chẳng tài nào chợp mắt nổi. Loay hoay một lúc cũng hơn 10h khuya, cậu thở dài ra ngoài vườn. Muốn hít thở không khí để dễ ngủ hơn.
Hôm nay trăng không sáng, u tối như tâm trạng của Jimin vậy. Điều cậu ao ước nhất bây giờ là hắn ở bên mình, nghe cậu tâm sự, vui vẻ cười nói. Nhưng chắc không thể rồi? Bông hoa hồng mà hắn cũng cậu chăm sóc gần như héo đến nơi. Hiện tại cậu không có thời gian để tưới và chăm sóc nó.
"Xin lỗi mày nha, chắc chắn ngày mai mày sẽ được uống nước. Và mày sẽ tươi tắn trở lại đúng không?"
Nâng niu những cánh hoa, mắt cậu trĩu xuống.
"Chẳng biết em sự kiên nhẫn của em còn chịu được bao lâu nữa, Jungkook.."
(...)
"Vậy nếu cô ấy không nói với anh, không nhắc nhở anh rằng anh đã vô tâm với em. Thì anh sẽ mãi như vậy à?"
"Em nói đủ chưa? Không nhận ra rồi sẽ nhận ra, sao tính em trẻ con thế, có thể nào hiểu chuyện hơn được không Jimin?"
"Trẻ con, lúc nào anh cũng nói tính em trẻ con không hiểu chuyện. Còn anh thì sao? Sao anh thử nghĩ là mình cần hiểu em hơn đi"
Cậu ấm ức hét lên. Hắn thật sự chẳng hiểu cậu gì cả, nếu lúc nãy không nghe cô khuyên hắn. Thì cậu cũng không biết được lời hắn nói ra không hề từ tận trong lòng.
"Jungkook, rốt cuộc là anh có thực sự yêu em? Hay chỉ là lời nói xuông thôi vậy?"
Thấy cậu khóc, tim hắn như bị bóp chặt, tự nghĩ sao mình lại làm cậu khóc, sao lại làm cậu tổn thương?
"Jimin..em đừng khóc nữa, mắt đỏ hết lên rồi này"
Xót xa xoa xoa đôi mắt đỏ ửng của cậu, hắn ôm cậu vào lòng thủ thỉ.
"Nếu mệt, nếu buồn, nếu muốn khóc thì em cứ nói ra hết đi. Dạo này anh thấy em không ổn đâu..Jimin? Em sao thế?"
Thấy cậu không có động tĩnh gì, hắn hoảng hốt vỗ nhẹ vào mặt cậu.
"Này, đừng làm anh sợ!"
Lòng hắn như lửa đốt vội đưa cậu đến bệnh viện. Hai tay đan vào nhau ngồi chờ, càng chờ hắn lại càng sợ..sợ cậu sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
___________
Đây mới là một vài phần ngược thôi mấy pà=))
au: rii
idea: rii
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] _ 𝕙𝕖𝕒𝕣𝕥𝕝𝕖𝕤𝕤
Fantasia"Jimin, đợi anh!" - "4 năm rồi, em không đợi anh nữa" -Không đem fic đi đâu khi chưa có sự cho phép.