Chương 1: "TÂM"

463 31 19
                                    

"Hoàng thượng, Lý tướng quân khải hoàn trở về!"

Thái giám tổng quản vui mừng chạy vội vào đại điện, quỳ xuống thông báo.

Lâm Cảnh Vân lập tức đặt xuống tấu chương trong tay, vì phấn khích mà đụng phải tách trà kế bên, nước trà vương vãi, dính lên long bào, nhưng y không để ý.

"Canh y !"*

Lâm Cảnh Vân ra lệnh, các thái giám và nô tì nhanh chóng mang y phục đến cho y.

Người đó trở về rồi!

Đã bốn năm, Lâm Cảnh Vân trải qua bốn năm ròng rã chờ đợi, y ngày đêm lo lắng bất an. Cuối cùng cũng chờ được ngày nà, chờ được ngày người ấy quay trở về.

Lâm Cảnh Vân mang theo tâm trạng hồi hộp đến gặp Lý Hải Hải, trong đầu là ngàn vạn điều muốn nói. Y muốn hỏi hắn thân thể có bình an? Muốn hỏi hắn nơi biên giới thiếu thốn đạm bạc, ăn uống liệu có đầy đủ? Ban đêm có lạnh hay không?

Muốn hỏi hắn... những tháng ngày đằng đẵng kia, có từng nhớ đến y dù chỉ một lần? Dù chỉ là một khắc thoáng qua hay không?

Đáng tiếc, Lâm Cảnh Vân ngày đêm chờ đợi, cuối cùng lại đợi được một gáo nước lạnh.

"Thần, Lý Hải Hải, khẩn cầu hoàng thượng ban hôn."

Thỉnh cầu kia lạnh lẽo tạt thẳng vào y, đem tâm tình sục sôi của y dập tắt.

Khẩu cầu ban hôn?

Lý Hải Hải từng thề với y, đời này hắn nguyện không lập gia thất. Sao giờ khắc này lại cầu xin y?

"Đối phương là ai?" Lâm Cảnh Vân cố gắng kìm nén giọng nói run rẩy, cất tiếng hỏi.

"Là đại tiểu thư nhà họ Minh." Lý Hải Hải kiên định đáp lời.

"Hoàng Thượng, thần trước giờ chưa từng cầu xin người điều gì. Nay thần và Minh Minh tâm đầu ý hợp, thần đã để nàng ấy đợi quá lâu. Hiện tại không muốn để nàng ấy tiếp tục thiệt thòi thêm nữa, khẩn xin hoàng thượng hạ chỉ ban hôn!"

"To gan!" Lâm Cảnh Vân đập mạnh tay xuống bàn.

Toàn bộ thái giám cung nữ sợ hãi quỳ xuống, run rẩy hô:

"Hoàng thượng bớt giận! Xin hoàng thượng bớt giận!"

Lâm Cảnh Vân còn nhớ. Lý Hải Hải từng thề với y, đời này sẽ không lập gia thất, chỉ nguyện một lòng bầu bạn bên cạnh y, bảo vệ cho y, phò tá y.

Lý tướng quân trước giờ là người trọng chữ tín nhất. Tại sao giờ khắc này lại mặc kệ bản thân thất tín, cả gan cầu xin y?

Lâm Cảnh Vân chỉ tay vào người đang quỳ, hai mắt đỏ ngầu, y dùng hai tay cầm lấy lư hương đang cháy, ném mạnh xuống đất. Lồng ngực y phập phồng, tức giận đến hít thở không thông.

Mà Lý Hải Hải vẫn một mặt bình thản như cũ, đến ngước nhìn y cũng chẳng buồn làm, chỉ nhàn nhạt nói:

"Hoàng thượng bớt giận."

Lâm Cảnh Vân cuối cùng không nhịn được nữa, y gào lên:

"Cút! Cút hết cho trẫm! Mau cút!"

TWO SHOT (ZeeNuNew)_TÂM ĐOẠN_Where stories live. Discover now