Chapter 120: Ta vốn dĩ vẫn là bức tường của ngươi.

492 35 3
                                    

Ánh mắt sắc như kiếm của Tần Kim Long dán chặt lên người Lý Tống Bạch đang quay trở về vị trí của Tông Nam.

"Ngươi dương dương tự đắc đến mức đó cơ à?"

"Tất nhiên là vậy rồi, đại sư huynh."

"Trong số những người đang đứng ở đây, ai cũng có thể thắng được ả ta cả."

"Ðệ biết."

Tần Kim Long nhìn Lý Tống Bạch bằng một ánh mắt không thể lạnh lùng hơn.

'Ðúng là không ưa hắn chút nào.'

Thái độ đó giống hệt như thái độ của các trưởng lão của Tông Nam khi vứt bỏ kiếm pháp được sáng tạo bằng tất cả tâm huyết và công sức cùng sự ám ảnh về quá khứ, dù ai có nói gì cũng chẳng để lọt vào tai.

Từ đầu tới cuối hắn hoàn toàn chẳng ưa tên này chút nào.

Nếu như hắn căm ghét muốn giết Thanh Minh bằng mọi giá, thì Lý Tống Bạch lại là một người không hợp với hắn đến khó tin.

Xung khắc.

Là từ phù hợp nhất trong hoàn cảnh này.

"Ta không có ý định chỉ trích việc ngươi tu luyện kiếm pháp. Thế nhưng, ngươi đừng để người khác thấy hình ảnh xấu xí của mình."

"Ðệ sẽ ghi nhớ."

"Quay về đi."

"Vâng."

Lý Tống Bạch cảm nhận được ánh nhìn sắc bén của các sư huynh sư đệ, khẽ thở dài.

'Khó khăn thật.'

Thực ra Lý Tống Bạch là một người hơi chậm chạp.

Mặc dù hắn quyết tâm quán triệt con đường tương lai của mình, nhưng hắn lại không có khả năng thuyết phục người khác. Việc hắn có thể làm chỉ có nỗ lực, và nỗ lực hết mình để chứng minh con đường mình chọn là đúng.

Thế nhưng, con đường để tạo nên kiếm pháp của Tông Nam mà hắn theo đuổi lại quá dài và nhiều khó khăn, đau khổ.

Sau khi ngồi về chỗ, ánh mắt của hắn liền dính chặt về phía Hoa Sơn đang đứng ở phía xa kia.

'Ta phải làm sao đây, Thanh Minh đạo trưởng. Ta đang đi trên con đường đúng đắn phải không?'

Không có ai trả lời hắn.

Hắn muốn nghe được câu trả lời từ Thanh Minh.

"Con xin lỗi!"

Ðường Tiểu Tiểu cúi gập người.

"Là lỗi của tiểu điệt khi để thua trước Tông Nam. Dù người có trách phạt thế nào con cũng xin nhận."

Bạch Thiên thở dài.

Dáng vẻ dũng cảm ấy khiến hắn vừa tự hào, nhưng cũng vừa có chút buồn rầu. Những lúc như thế này rất cần đến sức mạnh trong lời nói của một sư thúc....

"Tiểu Tiểu à. Con..."

Ðúng lúc ấy, một người nào đó đã đứng ra trước vỗ bôm bốp vào vai Ðường Tiểu Tiểu.

[Novel] Hoa Sơn tái khởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ