Mưa Đêm Gửi Người Phương Bắc

405 35 4
                                    

Tiếng bước chân đang ngày một đến gần, trên sàn nhà sáng bóng lạnh như băng phản chiếu một hình ảnh mơ hồ.

Ánh sáng trong Điện mờ mịt, chỉ thắp đúng một ngọn đèn mờ ảo. Bốn góc giường buông mấy tấm rèm lớn, che gần hết ánh sáng rọi vào. Trong đống chăn màn, có thể thấy được một người đang nằm bên trong, một sợi dây xích kéo dài từ trong chăn được đóng đinh lên tường, thể hiện hoàn cảnh và thân phận của người này.

"... Lại đến tối nữa rồi à?" Giản Tùy Anh cố gắng lấy lại một chút tỉnh táo. Đối với anh mà nói bây giờ ngày và đêm cũng chẳng có gì khác nhau, anh thậm chí còn không nhớ rõ đã trôi qua bao lâu rồi.

Người đến là ai thì càng không cần phải nói, Lý Ngọc không muốn để cho bất kì ai nhìn thấy anh, cũng sẽ không để cho anh được tiếp xúc với bất cứ người nào.

Lý Ngọc đặt hộp thức ăn xuống, ngồi ở bên giường, quay đầu lại nhìn anh, nhẹ nhàng nói: "Ăn cơm thôi, anh Giản."

Giản Tùy Anh quay lưng về phía hắn, không nhúc nhích.

Sau một hồi im lặng, Lý Ngọc nắm lấy sợi dây xích, kéo anh về phía mình. Vòng xích sắt siết chặt cổ Giản Tùy Anh, hô hấp của anh chậm lại, theo bản năng nắm lấy dây xích. Tiếng kim loại và tiếng va chạm tạo nên một tiếng động lớn, Giản Tùy Anh bị kéo lên đầu giường, bắt đầu ho khan dữ dội.

Lý Ngọc nhìn anh đầy hứng thú, khuôn mặt tái nhợt đã lâu không thấy mặt trời nay lại ửng hồng, ẩn chứa sự phẫn hận. Đẹp quá - hắn nghĩ.

Giản Tùy Anh kiệt sức, cơn ho khan khiến anh hít thở không thông, anh không nói lời nào, cũng chẳng nhìn hắn. Lý Ngọc dùng sức túm lấy dây xích kéo nửa thân trên của anh lên ôm vào trong lồng ngực, đầu Giản Tùy Anh không còn sức lực rơi trên vai hắn.

Sau khi bình tĩnh lại, anh liều mạng đẩy Lý Ngọc ra, giơ tay lên cho hắn một bạt tai. Giản Tùy Anh càng giãy dụa, sự áp chế của Lý Ngọc dành cho anh càng thô bạo hơn, hắn nắm lấy cổ tay rồi đẩy anh xuống giường, mạnh mẽ ấn chặt xuống khiến anh không thể cử động.

"Ngoan." Lý Ngọc nói.

Bộ quần áo mong manh bị xé nát, trên thân thể vẫn còn mấy vết hôn chưa biến mất, hai chân bị ép phải tách ra, tất cả sự phản kháng của anh đều là liều thuốc kích dục dành cho hắn. Lý Ngọc rất thích vừa túm lấy dây xích vừa tiến vào, dùng cách này tuyên bố quyền sở hữu của mình đối với anh.

Giản Tùy Anh vẫn bị làm đến bắn ra, giống như có pháo hoa đang nổ tung trong hộp sọ. Lúc ý loạn tình mê, anh ngửa đầu thở dốc, nhìn thấy đôi mắt mãnh liệt như dòng nước ngầm cuồn cuộn của Lý Ngọc, vẫn xinh đẹp và động lòng người như lần đầu tiên gặp gỡ.

Họ đã từng là người yêu, nghĩ đến điều này khiến lòng anh không khỏi xót xa.

Trong kinh thành không thiếu những câu chuyện truyền kì lớn nhỏ, nhưng câu chuyện mà mấy năm gần đây người ta say sưa bàn tán nhất là chuyện Vĩnh Nhạc Đế Lý Ngọc đoạt ngôi. Hắn là con trai út của tiên đế, mẹ đẻ là một dân nữ hèn mọn so với nô tì trong cung còn không bằng, trước năm chín tuổi được nuôi dưỡng ở trong lãnh cung, qua chính tuổi tiên đế mới mềm lòng thả hắn ra, sau khi thả ra cũng tùy tiện ném cho một phi tử có địa vị thấp chăm sóc, ngoại trừ ngày lễ tết, tiên đế cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn một cái. Cứ như vậy, mạng của hoàng tử tự nhiên bị coi như cỏ rác, mặc cho những người anh trai của hắn tùy tiện giẫm đạp. Nhưng hết lần này tới lần khác, dựa vào tính toán của mình, hắn đã đoạt được ngôi vua trở thành hoàng đế. Năm nay hắn cũng chỉ mới hai mươi tuổi.

[Lý Giản] Mưa Đêm Gửi Người Phương BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ