Note: Soobin và Beomgyu cao ngang nhau.
-
Mưa to đổ xuống liên tục, từng cơn gió lớn vút ngang qua, hung hăng cắt xé da thịt của Soobin. Anh khẽ rít lên, đến cả tóc và quần áo anh cũng đều ướt hết, nhưng đó không phải là điều anh cần để mắt đến. Thứ Soobin quan tâm bây giờ chính là cơn đau âm ỉ đang xiết chặt lấy trái tim của anh.
Cùng lúc đó, Beomgyu cầm ô vội vã chạy đến. Beomgyu đứng lại thở hồng hộc vì phải chạy cả quãng đường dài, nhưng khi mắt đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia ngồi bó gối dưới trạm đợi xe buýt, Beomgyu thấy trái tim em như thắt lại.
/Soobinie.../
Beomgyu khẽ gọi tên anh. Mưa vẫn rơi không ngớt, nước mưa thấm ướt ống quần dưới của Beomgyu, và sự lạnh lẽo truyền đến da thịt như muốn dày vò tâm can của em. Em rón rén bước đến gần Soobin hơn để che mưa cho anh.
Soobin cảm nhận được có người đang đến gần nên lập tức ngẩng đầu dậy, và đập vào mắt Beomgyu chính là đôi mắt đỏ hoe của anh.
/Anh khóc nhiều đến vậy sao anh?/
— Soobin, em đến đón anh về.
— Em đi đi, chẳng phải ban đầu em đuổi anh sao? Em đến đây làm gì hả?
Soobin cắn môi, vừa gằn giọng vừa quát vào mặt Beomgyu, khiến em có chút khựng lại, tay vô thức nắm chặt cán dù hơn.
— Em đến làm cái gì, để mặc anh sống vật vờ nay đây mai đó đi. Em đã bảo là em không cần anh mà?!
— Soobin, người anh ướt hết rồi, ngồi ở đây lâu sẽ bị cảm đấy.
Beomgyu vẫn kiên nhẫn dỗ dành Soobin bằng tông giọng dịu dàng nhất có thể.
— Thì sao? Em ban nãy bảo anh đi luôn mà, em không thèm đi tìm anh đâu. Thế bây giờ em đi tìm làm gì?
— Em lo cho anh mà Soobinie.
Beomgyu một chân chống, một chân quỳ xuống nhìn Soobin, ánh mắt đong đầy lo lắng và yêu thương. Cơn giận của Beomgyu ban nãy dường như đã biến mất không một dấu vết, vì hiện tại em lo cho anh nhiều hơn.
— Lo, lo, lo. Em quát anh đến vậy còn bảo em lo cơ đấy.
— Ai cũng có lúc phải nổi giận mà Soobinie. Em cũng chỉ là người thường, nào phải thần thánh gì đâu.
Beomgyu cười nhẹ, nước mưa dính vào mái tóc em khiến những lọn tóc ôm sát vào gương mặt thon gọn của Beomgyu, và Soobin chợt thấy ánh mắt của em trong trẻo hẳn. Anh ngẩn người nhìn em.
Bình thường em sẽ luôn chiều chuộng và đối đãi anh bằng tất cả sự dịu dàng em có, nhưng chỉ vì thế thôi mà có ai đó tự cho rằng Soobin có thể đè đầu cưỡi cổ Beomgyu là hoàn toàn không đúng. Ngược lại, một phần nào đó trong anh đã luôn sợ hãi mỗi khi thấy Beomgyu nóng lên. Rất đáng sợ.
Anh ban nãy đã sợ rằng mình sẽ run quá mà đứng bất động trước Beomgyu, nên anh mới bày trò tức giận ngược lại để chạy khỏi em lúc ấy. Chủ yếu cũng vì Soobin không muốn bị mất mặt, khi anh lớn hơn em mà lại bị khí thế của em áp đảo. Anh khẽ day day môi của mình, trong lòng thấy thập phần khó xử.
BẠN ĐANG ĐỌC
beombin | vague, and hot.
Short Story• beomgyu!top × soobin!bot • một chap là một mẩu chuyện random, các chap không hề có liên kết với nhau.