Ta là Tobirama.
Ta sinh ra là con trai thứ của nhà Senju. Vì vậy, tên đầy đủ của ta là Senju Tobirama.
Ta lớn lên trong thời chiến loạn, những cuộc chiến vô nghĩa khiến ta đau đầu và luôn cảm thấy lo lắng cho những đứa em của ta, Itama và Kawarama. Chúng đều là những đứa trẻ đáng yêu và hiền lành, khác hoàn toàn so với gia huynh ngu đần Hashirama kia.
Nhưng đáng yêu và hiền lành là không đủ, để tồn tại ở nơi khắc nghiệt này!
Hơn ai hết, ta hiểu rõ thực lực của các huynh đệ và cả chính bản thân ta, ta biết rõ nếu cứ tiếp tục chiến đấu, một ngày không xa kia, các đệ đệ của ta sẽ rời xa ta mất.
Các đệ đệ không có được sức mạnh thần thánh như gia huynh, suy nghĩ cũng có phần ngây thơ, ngờ nghệch, các đệ ấy không phù hợp với những cuộc chiến. Mà ta thì, ta cũng chỉ đảm bảo được mạng sống của bản thân mình, ta không có đủ khả năng để bảo vệ các đệ đệ của ta.
Ta là một người anh vô dụng...
Hashirama, cái tên suốt ngày mọc nấm trên đầu, ngồi tự kỷ ở một góc kia cũng vậy. Y quá ngu ngơ khờ khạo, quá lãng phí cái sức mạnh trời ban kia của mình. Y trong mắt ta thật là một người anh vô trách nhiệm.
Y chỉ biết Madara, Madara, cả ngày chỉ biết đi tìm Madara. Đánh nhau cũng Madara, câu cá, ném đá, đi lễ,...cũng Madara. Lúc nào cũng gọi tên tên khốn ấy. Anh em huynh đệ ở nhà thì đ*o chơi.
Đồ khôn nhà dại chợ!
Hầy...
Chửi mắng y cũng chẳng ích gì.
Ta bắt đầu nhen nhóm ý nghĩ liên minh hai tộc từ năm ta 13 tuổi. Đó là một năm đầy ám ảnh đối với ta. Chưa bao giờ, ta nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đến mức ấy.
Máu loang lổ khắp nơi, tụ lại ở những chỗ đất lỏm tạo thành những vũng nhỏ có to có, từ màu đỏ tươi, nó dần dần chuyển sang đỏ thẫm, mùi tanh nồng bốc lên khiến ta buồn nôn. Xung quanh ta đều là tiếng kim loại va chạm ' leng keng leng keng ' .
Trận chiến hôm đó không chỉ có đao kiếm, mà còn có cả những thủ đoạn dơ bẩn của hai nhà.
Ta nhìn thấy vài vũng máu đen ngòm như màu mực, những kẻ đã gục xuống nền đất, miệng chúng sùi bọt mép, cả người co giật, chỉ trong chốc lát mà ra đi, không còn cơ hội sống sót nào nữa.
Trận chiến năm ấy, gia tộc ta đã mất đi gần một nửa số tộc nhân. Mà bên Uchiha cũng chẳng khá khẩm hơn mấy.
Phụ thân ta cũng vì trọng thương mà mất đi vài ngày sau đó.
Gia huynh lên làm tộc trưởng kế nhiệm.
Ta trở thành nhị đương gia Senju - Senju Tobirama.
Nỗi ám ảnh về lòng người man rợ, hiện thực tàn khốc cứ vây quanh ta mỗi ngày, mỗi đêm, khiến ta ăn không ngon ngủ không yên, khiến ta run rẩy mỗi khi nghĩ đến ' rồi một ngày kia, các huynh đệ của ta cũng sẽ lần lượt ngã xuống, giống như những kẻ hôm ấy. '
Bắt đầu từ đó, ta đã sinh ra một quyết tâm, quyết tâm mang cái điều ước viễn vông của gia huynh ta biến thành hiện thực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta là... - Madatobi
FanfictionLà lời kể từ một vị Senju đang đau đầu và bối rối vô cùng. Đây là một câu chuyện vui vẻ không quạo, không có thủy tinh ( có thể là có một chút, nhưng tin tôi, nó không ảnh hưởng đến Tobi chan của chúng ta đâu. ) Truyện không đi theo nguyên tác của...