Những ngày qua, Jisoo không đi đâu xa xôi cả. Chỉ là đi nhiều nơi hơn một chút, làm nhiều việc hơn một chút và lập ra nhiều dự định hơn một chút.
Cô thừa biết bệnh tình mình bây giờ ra sao, cũng thừa biết mọi người lo lắng cho mình như thế nào. Nhưng có lẽ, đây là thời gian để cô có thể làm những việc bản thân mong muốn. Ít nhất là trước khi không thể hoàn thành nó thì cô cũng phải là người lên kế hoạch cho nó.
Kim Jisoo ngồi trên một cái xích đu bằng gỗ, trước mắt là một hồ nước, đầy cá bơi lội. Hai chân đong đưa trong không khí, tận hưởng cảm giác thoải mái mà từ lâu chưa được cảm nhận. Nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, hình ảnh của người ấy lại hiện lên trong mảng đen đang phủ lấp màu mắt của cô.
Cô thương em lắm, cô biết mình không đúng khi cả tuần qua không xuất hiện trước mặt em. Nhưng biết làm sao được, cô phải hoàn thành những thứ trong kế hoạch trước khi còn quá trễ. Cô biết tình trạng của mình đang trở tệ như thế nào mà.
Khoảng thời gian dành cho bản thân. Làm những việc mà bản thân mong muốn. Chính là lập danh sách và thực hiện những mong muốn trước kia, khi em đã vu vơ nói một mình. Gần đây, trí nhớ của Jisoo không được tốt, lúc nhớ, lúc quên, thật mơ hồ. Cô không biết mình còn có thể trụ lại được bao lâu.
Mong muốn của cô là được chứng kiến mong muốn của Kim Jennie được thực hiện.
Cơn đau đầu đột ngột kéo đến, nó như đánh thẳng vào từng tế bào thần kinh khiến cô ôm đầu đau đớn. Đã nữa năm rồi nhưng dạo gần đây, sáng nào cô cũng phải vật lộn với những cơn đau khủng khiếp, đau đến mức phát khóc. Bây giờ nó lại đau nhưng ở cấp độ mới, nó khiến cô phải hoảng sợ.
Cô đưa tay thò vào túi quần để lấy lọ thuốc, nhanh chóng đổ thuốc ra rồi cho vào miệng. Tình trạng của cô, khiến người cứng rắn đứng ở đối diện cũng không khỏi đau lòng.
- Jisoo à! Về nhà thôi, đến lúc phải đối mặt rồi.
Park Chaeyoung đi đến, đỡ cơ thể mềm nhũng tựa vào thành ghế. Nàng đã ở bên cô trong những ngày qua và biết tất cả mọi thứ. Nàng giận Kim Jisoo, giận cô tại sao lại không quan tâm đến bản thân, giận cô tại sao lại ngu ngốc đến thế. Nhưng cho dù có nói bao nhiêu thì đối với Kim Jisoo vẫn là không lưu vào đầu. Cô cứ làm theo ý muốn của mình mà gạt bỏ lời khẩn cầu của người khác. Không nghe và không muốn nghe, có lẽ là trừ mỗi lời của người đó.
- Chị đã sống vì người khác nhiều rồi. Nghe em, vì bản thân một lần đi Kim Jisoo. - Mắt Chaeyoung cũng đã phủ một tầng sương.
- Nếu em ấy biết sự thật, em ấy sẽ giận chị thật đấy. Em biết Kim Jennie cũng yêu chị. Làm ơn đi, cả hai người thử một lần quan minh chính đại nắm tay nhau và vượt qua thử thách được không?
Chaeyoung cầu xin, nàng không muốn chứng khiến cảnh một người bạn, một người chị phải trải qua những cảm giác này khi chỉ có một mình.
Kim Jennie, rõ ràng em ấy cũng yêu cô. Rõ ràng là cả hai có tình cảm với nhau, rất nhiều là đằng khác. Vậy mà, cứ lần này đến lần khác, Kim Jisoo phủ nhận nó một cách dứt khoát. Cô bảo rằng Jennie vẫn còn nhỏ, có thể tình cảm ấy chỉ là rung động nhất thời, em ấy còn tương lai tươi sáng ở phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐉𝐞𝐧𝐬𝐨𝐨] 𝙨𝙩𝙖𝙧𝙡𝙞𝙜𝙝𝙩 [DROP]
Fanfic- Nếu may mắn, tôi sẽ cố hết sức dùng tất cả những gì mình có, lo lắng cho em đến cuối cùng. Còn nếu mọi chuyện không như ý nguyện, thì có thể hôm nay, ngày mai hoặc ngày kia, hoặc một ngày nào đó tôi không thể bên cạnh em nữa thì em cũng phải b...