"Sư huynh!" Kim Thạc Trân hô gọi, Phác Chí Mẫn cũng cảm thấy an toàn hơi không ít, dù bọn họ khó mà coi là rất thân quen nhưng tốt xấu gì quan hệ cũng không quá tồi. "Thất vương!"
Y vốn không thường gọi Kim Thạc Trân như thế nhưng trước mặt ngũ vương y phải cố kị, khiêm nhường gọi thất vương.
"Huynh không sao chứ?" Theo sau bước chân gấp gáp của Kim Thạc Trân là Kim Tại Hưởng. Hắn lạnh lùng nhìn qua Phác Chí Mẫn một lượt, tuy có gầy đi nhưng cơ bản là không sao.
Phác Chí Mẫn nhìn thấy bộ dạng dọa người của hắn, có chút chột dạ ngày trước mình lừa hắn về chuyện Kim Thạc Trân thế nào, giờ lại từ miệng nói ra thất vương, quả thật rất giống tự mình tát mình.
"Kim giáo chủ hảo!" Phác Chí Mẫn gượng gạo chào.
May mắn Kim Tại Hưởng cũng không so đo với y, nể mặt gật đầu chào lại y. Hắn đoán Phác Chí Mẫn đứng ở đây vậy thì chẳng mấy có thể gặp lại Điền Chung Quốc rồi. Vậy nên có thể không nể mặt Phác Chí Mẫn, nhưng Điền Chung Quốc nhất định phải nể mặt. Lần này hoàng thượng làm vậy chắc chắn đã triệt để chọc giận Điền Chung Quốc rồi, chắc hắn không hiểu Phác Chí Mẫn là bảo bối được hắn cưng nựng đến nhường nào.
Cả đoàn người vào vương phủ, ngồi giữa chính đường. Kim Thạc Trân nhìn Phác Chí Mẫn không hề hấn gì, nhìn ngũ vương nói. "Lần này đệ nợ hoàng huynh một ân huệ rồi."
Ngũ vương Lý Minh nhếch miệng. "Ta cũng chỉ dám cầu chút ân huệ từ thất đệ." Nói xong nhìn y, lại khẽ liếc mắt nhìn Kim Tại Hưởng đứng bên cạnh y.
Kim Thạc Trân nhìn qua đã hiểu. "Tất nhiên rồi. Nhưng hẳn hoàng huynh cũng không nên quá kì vọng."
"Ta hiểu, đệ không cần đứng về phía ai. Dù sao chúng ta cũng cùng một chiến tuyến."
Kim Thạc Trân hài lòng mỉm cười, sau lần dương oai giễu võ kia, bọn họ cũng hiểu được nên đối với y ra sao rồi, quả là hiệu quả.
Phác Chí Mẫn nhìn hắn, khách sáo nói. "Như Huyền giáo chúng ta cũng sẽ mang ơn ngũ vương."
Ngũ vương cũng khí khái nói. "Không cần, ngươi nhớ tới thất vương là được rồi."
Bọn họ khách sáo tới lui một hồi ngũ vương cũng nói chính chuyện nhờ Kim Thạc Trân thu giúp một số thế lực, họ bàn công chuyện xong xuôi thì ngũ vương liền rời đi, hết sức vui vẻ sảng khoái.
Phác Chí Mẫn nhìn y, khẽ giọng. "Cảm ơn ngươi, sư đệ. Chuyện lần trước... ta thật xin lỗi."
Kim Thạc Trân nhếch môi, lắc đầu. "Không hề gì, như vậy đã là các ngươi có lòng giúp, bằng không cứ vứt ta xuống núi, ta cũng không phản kháng gì được."
Kim Thạc Trân cũng không trách bọn họ bao giờ, y hiểu như thế đã là có cố gắng rồi.
Quả nhiên như Kim Tại Hưởng đoán, bọn họ vừa dùng cơm xong Điền Chung Quốc liền chạy tới. Hắn một bộ dạng xộc xệch hớt hải, nhìn qua đã biết là do chạy tới đây quá vội, phi ngựa quên ngày đêm. Hắn nhìn Phác Chí Mẫn gầy đi thì gấp đến độ quên hết chào hỏi lễ nghĩa, lao thẳng về phía y.
BẠN ĐANG ĐỌC
{TaeJin} Tương Phùng
FanfictionLỡ một giây, có thể đổi thay cả thế sự. Tương phùng một phút, có thể ngoảnh mặt cả một đời.