Ami nhỏ dẫn Jimin nhỏ về nhà mình.
Người hai đứa từ đầu đến chân toàn bụi bặm, mặt lấm lem, mắt nhìn chằm chằm vào mẹ Kim, khiến mẹ Kim lắc đầu ngao ngán.
"Hai đứa này, mẹ bảo không được lăn đất nữa rồi mà! Jimin vào đây, để dì rửa mặt cho."
Ami nhỏ và Jimin nhỏ nhìn nhau cười cười, hai đứa cứ như hình với bóng ấy, đi đâu cũng có nhau.
Cậu lấm, tớ lem.
Cậu vui, tớ hạnh phúc
Cậu khóc, tớ buồn.
Hai người trải qua mấy năm như thế, bình yên, vui vẻ.
Nhưng cũng không được lâu.
Em trai của ba Kim không biết làm cách nào lại dồn hết nợ đánh bạc vào ba Kim, khiến ông khốn đốn. Ba Kim và mẹ Kim đã làm việc không màng ngày đêm vẫn chưa trả được nợ, bây giờ vừa bị đuổi việc, lại thêm một khoản nợ nữa.
"Chuyển nhà đi thôi! Ở đây không có công việc nào ổn định cả!" - Ba Kim bất lực nói.
Ngay ngày hôm sau, nhà Kim Ami chuyển đi, không kịp nói với Park Jimin một lời từ biệt. Khi cậu bé sang nhà tìm Ami, thì Ami đã không còn ở đó nữa rồi.
Chỉ còn bông cúc dại thay cho lời từ biệt trước thềm nhà.