nắng trên gò má

280 21 6
                                    

nếu hỏi một ai đó trong con phố nằm ẩn mình ở một góc khuất của seoul hoa lệ về căn nhà với ánh sáng chập chờn ở cuối phố, chắc hẳn ai cũng sẽ bảo rằng, chủ của căn nhà đó chắc chắn là một kẻ điên.

một kẻ điên với đầu óc mộng mơ và lang thang từ sáng sớm tới tối mịt cùng con máy ảnh dường như đã trải qua cả một thời gian dài.

hwang hyunjin chính là như vậy - một gã nhiếp ảnh quái dị và những bức ảnh chỉ một màu u tối.

hắn đến từ đâu không ai biết, gia đình hắn đâu cũng chẳng ai hay, chỉ biết rằng hắn luôn một mình lầm lũi trong căn nhà lụp xụp ấy đã ba năm ròng.

.

một ngày như mọi ngày, hắn lang thang dọc bờ sông hàn với chiếc máy ảnh đã không còn phù hợp với thời đại. hắn giơ máy lên, dường như chỉ bấm đại một cái khi ống kính phóng về những ánh đèn lấp lánh, những tòa nhà chọc trời phía bên kia bờ sông.

và rồi hắn thấy một cậu nhóc, một cậu nhóc trong bộ đồng phục bám chút bụi đất đang ngồi ngẩn người trên bãi cỏ gần đó. hyunjin bất giác đưa máy ảnh lên, căn chỉnh góc độ và nhấn chụp.

một bức ảnh không có ánh sáng, nhưng bỗng dưng lại thật có hồn.

"anh vừa chụp em à?" - hyunjin giật mình rời tầm mắt khỏi máy ảnh khi cậu nhóc kia chẳng biết từ khi nào đã đứng trước mặt mình.

"à...tôi...ừ." - hyunjin mắt đảo láo liên, gãi đầu gãi tai chán chê, rồi ngại ngùng thừa nhận.

"anh phải bảo trước chứ, để em còn tạo dáng nữa." - cậu ấy vô tư ngồi xuống thảm cỏ một lần nữa, và kéo luôn cả hyunjin ngồi xuống cùng làm hắn có hơi hoảng hốt.

"gặp nhau cũng là cái duyên. chào anh, em là lee felix, vừa tròn hai mươi cái xuân xanh hơn ba mươi phút trước."

hyunjin khẽ đảo mắt xuống nơi cổ tay, đồng hồ đang dao động ở nơi 00 giờ 32 phút.

vậy là, sinh nhật sao?

"này? anh ơi?" - felix thấy hyunjin không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn đồng hồ như nghiên cứu kĩ lắm cái gì đó, liền huơ huơ tay trước mặt hắn vài cái.

"hwang hyunjin, tôi là nhiếp ảnh." - hyunjin khô khốc bật ra vài lời giới thiệu. hắn đoán rằng em cũng sẽ cảm thấy hắn thật khó gần như những người khác thôi.

"nhiếp ảnh sao? ngầu thật luôn, lần đầu em thấy chiếc máy ảnh đẹp thế này đó." - felix hồn nhiên chạm lên chiếc máy ảnh đang treo trên cổ hyunjin. vết chai sần trên từng nhịp cảm nhận cho em thấy rằng đây đã là chiếc máy ảnh từ lâu lắm rồi.

"cậu thấy...đẹp sao?" - hyunjin khựng lại một chút, rồi lại nhìn bàn tay nhỏ nhỏ của em đang sờ chỗ này sờ chỗ kia của chiếc máy. lần đầu tiên có người khen máy ảnh của hắn, và cũng là lần đầu tiên có người chạm vào nó như thế này.

"dạ vâng, rất đẹp ạ." - felix cười tươi, nụ cười trong sáng và thanh thuần.

"nếu em không phiền, tôi có thể chụp cho em một bức ảnh đàng hoàng không?" - hyunjin ngỏ lời đề nghị, nhịp tim cũng theo đó tăng lên không ít.

/hyunlix/ - nắng trên gò máNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ