Mile Phakphum, 32 tuổi, một mình đi uống rượu. Hôm nay anh có chút chuyện căng thẳng ở công ty.Apo cũng đang ở đây, cậu là sinh viên năm 4 ngành công nghệ ô tô. Bây giờ thì Apo đang chơi trò Truth or Dare với đám bạn của mình.
------------------------
Mile đang nhâm nhi ly rượu whisky trong tay, băng lãnh nhìn những bóng người lắc lư trước mắt mình thì một giọng nói vang lên:
"Chú, chú cho tôi xin cái dây nịt của chú được không?". Apo với làn da nâu tuyệt đẹp lấp ló dưới lớp áo sơ mi xuyên thấu đưa mắt nhìn anh.
Chú?
Anh chỉ mới ngoài 30 mà đã bị gọi là chú cơ á? Mile trong lòng không vui nhíu mày nhìn Apo.
"Sao tôi lại phải cho nhóc?"
Đồ độc mồm. Apo suýt cáu nhưng vẫn phải tươi cười với anh vì nếu không, cái bình rượu đắt đỏ trên bàn kia sẽ do cậu chi trả.
"Đứa nhóc dễ thương này đang chơi Truth or Dare. Nhóc thua rồi nên phải thực hiện thử thách~". Apo dẩu môi lên nói rồi bất chợt cúi người thì thầm vào tai anh. "Chú thấy cái bình rượu kia chứ, nhóc cháy túi rồi".
Apo tự nhiên đổi tông giọng ngang còn tự xưng là "nhóc" khiến Mile không khỏi phì cười. Ra là ham chơi mà đứt ngân khố giữa chừng.
"Lại đây. Tự mình lấy đi".
Mile nói rồi hơi dang rộng chân ra, đẩy hông về phía trước. Bởi vì khu vực anh đang ngồi là ghế salon khá thấp nên cậu sẽ không có cách nào cởi được thắt lưng nếu không ngồi xuống ngang tầm với anh.
Apo nổi điên lắm. Chết tiệt, cậu thề là lần tới còn gặp lại chắc chắn sẽ xán chai rượu vô đầu gã đàn ông này. Nghĩ vậy chứ Apo cũng đành lách người qua chiếc bàn chắn phía trước, ngồi xổm xuống trước mặt Mile.
Đằng sau lưng Apo, cách đó một bàn, đám bạn trời đánh của cậu không ngừng hú hét. Biết vì sao không? Vì cái bàn chắn hết tầm nhìn nên trông Apo cứ như đang "bù khu" cho gã vậy đó!
Apo nhắm tịt mắt, hai tay lần mò trong bóng tối để gỡ thắt lưng của Mile ra. Chợt, cậu sơ ý chạm vào thứ gì đó cộm to đến phát hãi. Giật mình, Apo rụt tay lại ngay.
"Con mẹ nó, quẹt thẻ thì quẹt thẻ!". Apo nóng máu hết chịu nổi, toan đẩy chân Mile ra đứng lên thì thấy Mile liếc cậu cười ghẹo. Nhưng rồi anh nhổm người tự tháo thắt lưng của mình ra đưa cho cậu.
"Đây".
Mile tiếp tục chìa điện thoại mình về phía Apo:
"Cho tôi số phone của em đi". Anh nở một nụ cười nóng bỏng đến chết người. Apo bỗng thấy tim mình hẫng mất một nhịp. Cậu ngại quá cầm lấy dây nịt của anh quay đầu chạy mất.
Mile sượng trân cất lại điện thoại vào túi rồi lắc đầu cười trừ. Con mèo nhỏ này được mỗi cái miệng chứ lá gan thì có tí xíu.
Về phần Apo, vừa về đến bàn cậu đã muốn tự bứt trụi hết tóc trên đầu mình. Mẹ nó, ban nãy xấu hổ quá mà cậu lỡ cầm mỗi cái dây nịt của người ta chạy biến luôn rồi. Càng nghĩ Apo càng thấy bực dọc, mặc cho đám bạn vây quanh hùa nhau chọc ghẹo.
BẠN ĐANG ĐỌC
_TRUTH or DARE ?_ |MileApo|
Fanfiction"Lại đây. Tự mình lấy đi". Mile nói rồi dang rộng chân ra, đẩy hông về phía trước. Bởi vì khu vực anh đang ngồi là ghế salon khá thấp nên cậu sẽ không có cách nào lấy được thứ mình muốn nếu không ngồi xuống ngang tầm với anh.