"Ngài..." Lâm Mặc nhìn Lưu Vũ cả người đầy máu, cứ như vậy quỳ gối ở đại điện. Hắn nhìn đến đỏ mắt, hắn rõ ràng đã chuẩn bị xong tất cả, vậy mà...
"Vì sao ngài còn muốn trở về?"
Đầu gối Lưu Vũ đã mất đi cảm giác.
"Lâm Mặc, sau khi tỷ tỷ chết, ta nhìn thấy được, hắn rất yêu ta. Ta thấy hắn ôm ta, ta đã thấy đêm đại hôn, hắn cho phép ta mặc bạch y hiếu thuận với phụ thân, ngồi bên ngoài vượt qua cả đêm cùng ta. Ta thấy đứa bé không còn, hắn ngày đêm tựa vào giường, đưa nước đút thuốc, so với ta còn khổ sở hơn nhiều. Hắn hung ác tàn nhẫn giành lấy giang sơn như vậy, chỉ là vì muốn đem thiên hạ nắm trong tay, đều vì thương ta yêu ta, không muốn để cho ta chịu một chút ủy khuất... Ta đã nhìn thấy hắn như vậy, ngươi bảo ta đi như thế nào?"
Lâm Mặc đỏ mắt, hắn dường như ở trên người y, lần thứ hai nhìn thấy một Lưu Hân tuyệt vọng. Hắn quỳ xuống, dán trán cùng Lưu Vũ: "Chuyện đã lâu như vậy..."
"Đúng vậy, lâu như vậy rồi..." Nước mắt Lưu Vũ trộn lẫn với tơ máu từ miệng, chảy vào vạt áo.
"Nhưng ngươi nói xem, sau khi nhận được sự yêu chiều của hắn, ta làm sao có thể cam tâm? Ta biết ta đi theo Châu Kha Vũ, điều đó có nghĩa là gì, có nghĩa là Tán Đa có một nửa cơ hội sẽ chết. Đừng nói một nửa, một phần vạn khả năng hắn sẽ chết, ta cũng sẽ không làm. Lâm Mặc, ta muốn che chở hắn, dù cho hắn không cần, dù cho hiện tại hắn cảm thấy ta dư thừa đến cùng cực. Tỷ tỷ hận hắn như vậy, cuối cùng, không phải đều động tâm sao? Bởi vì tâm tỷ tỷ rung động, tỷ tỷ không thể làm điều đó nữa, tỷ muốn ta làm ... Tỷ tỷ cũng không thể làm điều đó, làm thế nào ta có thể làm được? Tiết Bát Nhất đều biết, nàng vốn là ta, ta vốn là nàng. Tại sao Tán Đa không tin ta? Tại sao hắn không tin ta? Ta sẽ không làm tổn thương hắn!"
Lâm Mặc không nói gì, chỉ ôm chặt Lưu Vũ yếu đuối vỡ nát, hệt như Lưu Hân trước đó.
"Ta không cam lòng, ta sẽ không từ bỏ ý định." Lưu Vũ òa khóc, vô lực hỏi: "Tại sao? Dựa vào cái gì? Ta chỉ là yêu hắn rất nhiều, ta yêu hắn... Nhưng thế gian này như thể chỉ còn lại một loại âm thanh, tất cả họ đều nói rằng ta đã sai, ngay cả hắn cũng nói rằng ta đã sai ... Ta sai ư? Ta có gì sai?"
Lâm Mặc muốn nói gì đó, nhưng Lưu Vũ đã nâng bàn tay đầy vết thương lên, che miệng hắn lại: "Ta không muốn nghe nữa, ta nghe đủ rồi."
Lâm Mặc nhìn y, Hầu gia, đường sống ngài không đi, vì sao hết lần này tới lần khác tự mình chọn một con đường chết?
Trương Gia Nguyên đứng ở dưới bậc thang, ngửa đầu nhìn chủ tớ đang ôm nhau khóc lóc, thở dài. Hắn đã đứng đây trong một thời gian dài. Lưu Vũ trúng tên, tuy rằng không phải chỗ trí mạng nhưng thương thế nghiêm trọng. Thế nhưng hắn thật không ngờ Lưu Vũ có thể kiên trì lâu như vậy, cũng không thể lý giải nổi, y biết rõ Đại vương mấy ngày nay cũng sẽ không trở về, còn kiên trì quỳ bên ngoài đại điện suốt một đêm. Chính xác là niềm tin nào để y có thể kiên trì như vậy? Cuối cùng, tín niệm vẫn không chống đỡ thân thể thương tổn cùng tinh thần suy kiệt, Lưu Vũ ngất xỉu trong lòng Lâm Mặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ Ý CÁT TƯỜNG
FanfictionTác giả: L. Trans: うのさんた•刘宇 Beta: MarchRain36 Đã xin phép tác giả. Kiếp trước, phụ người, để người ôm hận mà chết. Bỏ qua cả đời tu hành, kiếp này nối lại tiền duyên, bảo hộ người chu toàn, sủng người tận xương tủy. Thế giới giả tưởng, thần tộc. Về...