48. văn xuôi

5 1 0
                                    

chúng ta luôn nói chuyện qua khung cửa sổ có song sắt, và cứ mỗi lần tôi toan chạm vào em thì nhận lại ngoài né tránh cũng chỉ có phàn nàn.

"anh quan tâm vẻ bề ngoài đến thế ư?"

"không, anh chỉ quan tâm em thôi. anh muốn hình bóng trong lòng mình rõ ràng một chút thay vì cứ mãi mờ nhạt như hiện tại. anh chỉ muốn biết liệu người con gái anh yêu sẽ đem lại cho anh xúc cảm như thế nào."

"em sẽ khiến anh sợ đó. nếu anh nhìn thấy được, thì cuộc trò chuyện hẳn đã phải kết thúc từ mấy tháng trước."

em vẫn giữ giọng điệu không mấy thiện chí như trước đây, nhưng đâu đó tôi lại loáng thoáng nghe được chút giọng mũi với cái âm cuối nghẹn ngào đầy kìm nén. lạ lẫm quá.

rồi sau đó, em tiến gần lại cửa sổ, gõ nhẹ lên song cửa vài lần để ra hiệu em đang ở gần tôi. đây là ẩn ý của việc chấp nhận mong muốn của tôi ư?

không chần chờ, tôi đưa đôi bàn tay xanh xao bệnh tật của mình ra ngoài. nhưng hình như em vẫn còn muốn né tránh, và tôi lại càng không thể xác định chắc chắn em đang ở vị trí nào trước mặt. thật khó khăn.

"anh sẽ không ép em. hãy làm tất cả những gì em muốn, vì bản thân em chứ đừng vì ai - kể cả anh cũng không."

tôi nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ đến từ bên trái. bàn tay lâu nay chỉ cảm nhận được hơi ấm từ mặt trời của tôi, bỗng nhiên đụng vào một vùng mềm mại lạ lẫm - tay em. thú thật, ngại ngùng là có.

"em mong là anh sẽ ổn sau năm phút nữa."

em nói, ngay trước khi áp tay tôi vào mặt em.

sự mềm mại vừa nãy bỗng biến mất không còn tung tích, thay vào đấy là cảm giác sần sùi, khô cằn cọ lên bàn tay tôi. sau một hồi ngỡ ngàng, tôi mới nhận ra đấy là vết thương - một vết thương thật lớn và hẳn là rất đau.

"bị từ bao giờ thế?"

tôi hỏi bằng một tông giọng bình tĩnh đến lạ.

"trước khi gặp anh. cách đây ít năm, một tai nạn không may đã xảy ra. toàn bộ căn nhà đã bị cháy rụi, và cả gia đình của em. là em, chính tay em đã làm cho ngọn lửa bùng lên. nhưng em không cố ý, nhưng không ai tin em. người chết hẳn phải là em mới đúng..."

tôi nhận ra mình vừa khơi lại nỗi đau sâu thẳm trong lòng em. hoặc là, vì em che giấu quá tốt, khiến cho ngay cả bản thân em cũng nghĩ rằng nó đã ổn rồi.

"anh biết, tất cả đều là ngoài ý muốn. đau lắm phải không? không đau sao được..."

sự thật là ngay lúc chạm vào vết sẹo của em, lòng tôi đã quặn lên từng đợt và chưa hề dừng lại. có lẽ cái giọng điệu dửng dưng này khiến em tủi thân, nhưng sự thật rằng tôi cũng chỉ đang muốn che dấu. một người bi lụy là đủ, nếu người bên cạnh cũng học theo thì đấy sẽ không đơn giản là bi lụy nữa.

"nhưng em à, em không thấy chúng ta rất hợp nhau ư? em chấp nhận anh như thể anh là một người hoàn hảo, vậy tại sao anh lại rời bỏ em chỉ vì em khiếm khuyết chứ? nếu như một trong hai chúng ta hoàn hảo, thì hoặc là anh, hoặc là em sẽ không bao giờ tin vào tình yêu này. anh không dùng mắt thường để nhìn em, anh dùng chính cảm nhận của mình để nhìn em. và anh có thể nhìn xuyên thấu vào sâu trong em, để biết rằng trái tim nơi ngực trái vẫn ngày ngày đập rộn ràng,  để biết rằng tâm trí em đang có anh ngự trị."

tình yêu giữa hai con người hoàn hảo sẽ không bao giờ có thể dung nhập nhau. tình yêu giữa một người hoàn hảo và một người khiếm khuyết sẽ không bao giờ có thể công bằng. nhưng tình yêu giữa hai người khiếm khuyết hoàn toàn có thể bù trừ lẫn nhau - chúng ta có thể không trở thành người hoàn hảo, nhưng chắc chắn sẽ trở thành người kém khiếm khuyết nhất (của đối phương).

Trăng tròn rồi trăng khuyết, vẹn nguyên là chẳng thể mãi mãi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ