Chương 15

651 102 52
                                    

Sau lời thông báo về cái chết đột ngột của hai nữ sinh cùng nhóm, biểu cảm suy tư của Hiểu Khê chợt vụt lên trong trí nhớ Hạ Thiên. Hiểu Khê là một nữ sinh khá lanh lợi, hắn còn đoán rằng cô có thể sống sót ít nhất cho tới chương tiếp theo. Vậy mà...

Hạ Thiên mím môi, hai bàn tay nắm chặt. Quả thực, sống hay chết đôi khi chỉ là cuộc đua của vận may mà thôi. Trí thông minh sẽ giúp một người đi xa, nhưng muốn đi hết quãng đường còn phải xem người đó có lỡ phạm Thái Tuế hay không. Hạ Thiên vốn chẳng phải kiểu người kính Thần thờ Phật, hoặc ít nhất thì đã không còn như vậy kể từ khi mẹ hắn mất, nhưng mà hiện tại hắn thực sự nghiêm túc suy nghĩ về việc rằm tháng này nên đi lễ chùa nào.

Dù đáng sợ đến mấy, có một chi tiết về cái chết của Hiểu Khê vẫn khiến Hạ Thiên lạnh người hơn cả. Chốt của Hiểu Khê nằm ở ngay cạnh chốt của họ, và tờ giấy đêm qua họ nhận được có lẽ là do chính tay Hiểu Khê chuyển qua, và thứ đã giết chết Hiểu Khê... có lẽ cũng chính là cái bóng mà Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn gặp phải.

"Hình như... Hiểu Khê và Dương Linh Linh không cùng một chốt mà?" Mạc Quan Sơn run giọng hỏi. Cậu trai tóc đỏ dường như vẫn còn khá sốc, khớp ngón tay nắm đến trắng bệch.

"Ừ, Hiểu Khê cùng nhóm với Lý Ngọc." Tiêu Quân Dao đáp, rồi quay sang nhìn nữ sinh tên Lý Ngọc, chờ đợi một lời giải thích.

Đôi mắt của Lý Ngọc dại ra, quầng thâm hằn rõ nơi bọng mắt hệt như đã phải chống chọi qua một đêm dài thức trắng. Trước những ánh nhìn dò xét đang chĩa về phía mình, bả vai Lý Ngọc khẽ rụt lại, lí nhí cất lời: "Mình là người đếm, Hiểu Khê là người truyền tin. Tối qua, tụi mình vừa nhận được giấy thì Hiểu Khê lập tức chuyển qua chốt bên cạnh." Nói đoạn, cô khẽ liếc Hạ Thiên, rồi tiếp tục câu chuyện. "Hiểu Khê đáng ra phải đi rất nhanh rồi trở về, nhưng mình đợi gần nửa tiếng mà bạn ấy vẫn chưa quay lại. Mình sốt ruột quá, bèn... bèn đi tìm."

"Mình theo hướng đi của Hiểu Khê lúc trước, sang chốt bên cạnh, nhưng lại chẳng thấy ai, chỉ thấy một mảnh giấy đỏ và một tờ giấy trắng. Mình đoán là Hiểu Khê đang đi trốn, nên cũng trốn vào một lớp học gần đó. Một lát sau không thấy động tĩnh gì thì mình lại trở ra, đi ngược trở lại đầu hành lang bên kia để tìm."

Nói đến đây, Lý Ngọc bắt đầu run. Dư Mỹ Liên phải đỡ lấy cô cho khỏi ngã.

"Lúc đi qua chốt của tụi mình, tự dưng sống lưng mình lạnh toát. Biết đó là dự cảm chẳng lành, mình lập tức quay lại để kiểm tra, thì thấy... Hiểu Khê, nhưng mà lúc đó bạn ấy đã chết rồi!!"

Lý Ngọc bật khóc, nói năng lộn xộn: "Bạn ấy... Mình... Mình không biết bạn ấy trở về từ lúc nào, chết từ lúc nào. Sau đó mình chỉ nhớ rằng mình đã chạy về phòng, khóa cửa lại rồi đợi tới khi trời sáng thôi."

Dường như đã kiệt sức vì cơn nức nở vừa rồi, Lý Ngọc thở gấp. Dùng vai Dư Mỹ Liên làm điểm tựa, cô ngả đầu xuống.

Không cho Lý Ngọc thời gian bình tĩnh, Hạ Thiên hỏi dồn: "Hiểu Khê chết như thế nào?"

"Nếu mình đoán không nhầm... có lẽ bạn ấy bị gãy cổ." Dư Mỹ Liên khàn giọng đáp. "Mình là người truyền tin, còn Dương Linh Linh ở lại canh chốt. Khi mình quay trở lại... thì không thấy Dương Linh Linh đâu cả. Mình cũng đi quanh đó tìm người, nhưng khi nghe thấy tiếng hét thì mình lập tức về lại chốt. Lúc tới nơi, mình phát hiện ra... Dương Linh Linh đang nằm trên bậc thang, cần cổ bị vặn sang một bên."

[19 Days | ĐenCam] Ở trong tiểu thuyết kinh dị không nên nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ