You my only one
Vui lòng không mang fic ra khỏi SexyJJTitle: You my only one/'Kau Yang Satu' - Nea Azalea
Author:Naara
Translator: JAT
Rating: 13+, có gì sẽ warn
Genre: Angst, Romance
Pairings: Yunjae/YunChul/ SiChul
Status: completed
Lenght: 49/49
Link: You my only oneNote:
Oh yeah.. you're welcome.. but one more thing.. dont forget to mention the name of the book and the real author okay?.. the book name is 'Kau Yang Satu' its a malay novel and the outhor name is Nea Azalea..
(đã được sự đồng ý của tác giả)
Summary Of The Story...
Jung JaeMin, một triệu phú cảm thấy rất biết ơn Kim RyuWook vì đã cứu sống mình nên ông quyết định cưới cậu con trai cả của mình là Jung Yunho cho con trai cả của ông Kim, Kim JaeJoong. Jung Yunho đã phản đối bởi vì anh đã có mẫu hình lí tưởng cho mình rồi, Kim Heechul người yêu của anh. Nhưng nhờ lời khuyên của bạn... Yunho đồng ý lấy JaeJoong và biến cuộc sống của JaeJoong thành địa ngục... Họ tỏ ra hạnh phúc và như một đôi vợ chồng mới cưới bình thường chỉ khi nào có mặt bố mẹ. Yunho đã hững hờ cho tới khi mối tình đầu của JaeJoong xuất hiện... Yunho sẽ làm gì khi nhận ra anh đã yêu vợ mình? JaeJoong thì sao?...Cậu sẽ vẫn chấp nhận Yunho chứ?...Còn chàng trai thứ ba thì sao?...
Character...
Kim JaeJoong~ Cậu là con trai cả và có một em trai. Cậu đã sống cùng bố trong một ngôi làng gần thành phố. Dù nghèo túng nhưng cậu vẫn tự hào về cuộc sống của mình. Cậu không có mẹ vì bà đã qua đời sớm. Cậu trầm tính, xinh đẹp và hay ngượng. Cậu đã có mối tình đầu nhưng một ngày cậu phải nói với người ấy… cậu phải làm tổn thương tình yêu của mình… Cậu sẽ phải lấy một người khác…
Jung Yunho ~ Một anh càng giàu có lạnh lùng ngạo mạn. Anh có một bạn trai và rất hạnh phúc cho tới khi cha anh nói vài điều như ném anh xuống địa ngục… Anh phải kết hôn với con trai ân nhân cứu mạng của ông…
Park Yoochun~ bạn thân của Yunho. Anh là một người tốt bụng và là người đã khuyên Yunho kết hôn…
Kim Junsu~ bạn thân của JaeJoong,là người luôn giúp đỡ JaeJoong. Rất dễ thương và quan tâm tới bạn mình
Shim Changmin~ trong truyện này sẽ là Jung Changmin vì cậu là em trai Yunho. Cậu rất trong sáng, dễ thương và yêu đồ ăn. Cậu biết rằng JaeJoong không hạnh phúc với Yunho… Cậu luôn luôn đứng lên và nói đỡ cho JaeJoong mỗi khi Yunho nặng lời
Kim Ki Bum~ cậu em trai dễ thương của JaeJoong. Cậu rất yêu gia đình mình. Thậm chí cậu còn không thích Yunho ngay lần đầu nhưng sau này cậu rất quý Yunho bởi sự tử tế của anh( vì Yunho luôn tỏ ra tốt bụng và chu đáo trước mặt gia đình anh và JaeJoong)trans by shi
Edit by BinChapter 1
Saving
“Appa…appa…” Cậu bé la lớn trong khi chạy tới chỗ người đàn ông đứng tuổi đang bận sửa lưới cá của mình.
“Yah Kibum ahh… sao em la lối như điên vậy?” một đứa trẻ khác gào lên khi đang bưng cái khay nước và đặt nó gần người đàn ông.
“Appa… JaeJoong hyung… đi với con đi… con nhìn thấy xác chết… đi đi… ở gần bờ biển…” cậu bé tên Kibum chỉ ra bãi biển. Cậu bé lớn hơn và người đàn ông nhìn nhau rồi nhìn Kibum. Họ muốn chắc chắn rằng Kibum chỉ đang đùa vì trước đây cậu hay làm thế, họ thấy sự nghiêm túc trên khuôn mặt cậu nên quyết định đi cùng. Họ chạy ra bãi biển theo hướng Kibum chỉ.
Khi ra tới nơi, họ thấy một người đang bị sóng đánh. Thật nhanh chóng, cậu bé tên JaeJoong cùng Kibum kéo người đàn ông vào bờ giúp cha mình. JaeJoong đặt tay lên gần mũi người đàn ông và cảm thấy ông ta vẫn còn thở.
“Ông ấy vẫn còn sống…” JaeJoong nhìn cha, người cha gật đầu
“Được rồi, chúng ta cần mang ông ấy về nhà và cứu ông ấy… Kim Kibum… con chạy đi hái một ít cây thảo và dầu lại đây. Kim JaeJoong… con giúp bố đưa ông ấy về nhà” Cha của họ, ông Kim Ryu Wook đưa một tờ giấy. Gật đầu, Kibum liền chạy đi tìm lá cây thảo, trong khi JaeJoong giúp cha mình đưa người đàn ông về nhà
Khi họ về đến nhà, JaeJoong vội lấy một tấm nệm rẻ tiền và trải lên sàn. Cẩn thận đặt người đàn ông lên tấm nệm,ông Kim bước vào phòng lấy và đi ra với bộ quần áo trên tay.
“JaeJoong à… chúng ta cần thay cần quần áo khô cho ông ấy… con giúp bố nhé?...” JaeJoong gật đầu. Cậu thay đồ cho người đàn ông. JaeJoong đặt tay lên trán ông và thấy nó hơi nóng. Cậu chạy vào bếp, lấy một ít nước ấm đổ vào một cái tô và nhúng khăn vào, cậu vắt khô chiếc khăn và đặt nó lên trán người đàn ông.
“Ông ấy là ai vậy?... làm thế nào mà ông ấy lại trôi ra biển?” Ông Kim hỏi, giờ ông đang ngồi trước hiên nhà với điếu thuốc kẹp giữa 2 ngón tay
“Con không biết… chắc ông ấy từ thành phố ra… con đoán ông ấy là một người giàu có, nhìn quần áo ông ấy là biết liền” JaeJoong nhớ lại bộ vest ông ấy đã mặc, trông có vẻ đắt tiền lắm. Đã nửa tiếng rồi, Kibum trở về với cái bát trên tay.
“Cố cho ông ấy uống nước lá thảo… tốt cho sức khỏe và nó giúp ông ấy tỉnh lại sớm hơn” ông bố nói. Cả hai đứa con gật đầu. Kibum đặt cái tô cạnh JaeJoong và ra dấu để JaeJoong giúp ông ấy uống. JaeJoong thở dài. Cậu cầm muỗng cho vào tô và đưa lại gần miệng mình. Cậu thổi chầm chầm vào thứ nước trong muỗng vì nó vẫn còn nóng. Sau đó cậu chầm chậm mở miệng người đàn ông bằng tay mình và đút thứ nước đó vào. Cậu lặp đi lặp lại cho đến khi uống hết.
Ngày tiếp theo, mắt người đàn ông khẽ cử động và ông chầm chậm mở mắt ra. Ông nhìn quanh và thấy nơi này thật xa lạ. Nơi này trông cũ kĩ nhưng ngăn nắp và sạch sẽ. Ông thức dậy và thay đổi vị trí ngồi để có thể thấy dễ chịu hơn.
“Owh… chú dậy rồi à?...ơn chúa… chú đã bất tỉnh hai ngày rồi đấy ạ” Bỗng ông nghe một giọng nói nhẹ nhàng. Ông quay đầu lại và thấy một chàng trai …một người xinh đẹp…làm thế nào mà ông biết đây là một chàng trai?... vì ngực cậu ấy phẳng…không…ông không phải là kẻ biến thái nhưng ông chỉ muốn chắc chắn.
“Tôi đang ở đâu…? Làm thế nào mà tôi tới nhà cháu được?” người đàn ông hỏi
“Ông đang ở nhà tôi…con trai tôi thấy ông bất tỉnh gần biển…nên chúng tôi đã mang ông vào đây…” Bỗng nhiên ông Kim xuất hiện giải thích với người đàn ông về lí do ông ở đó..
“Owh…vậy sao… ông đã cứu mạng tôi nên…cảm ơn ông rất nhiều…” người đàn ông cúi đầu.
“Không…không sao…chúng tôi giúp đỡ mọi người nếu họ cần…” ông Kim nói, bước lại chỗ người đàn ông và ngồi trước cách ông khoảng một mét.
“Tôi có thể biết ông là ai không?... ý tôi là chúng tôi không thể giúp thông báo cho gia đình tình trạng của ông …” ông Kim hỏi
“Tên tôi là Jung Jae Min. Được rồi… tôi sẽ gọi cho họ sau…tôi cần một cái điện thoại để gọi cho họ” người đàn ông tự giới thiệu “Tôi có thể biết ông là ai không?”
“Tôi tên là Kim Ryu Wook… cậu bé lúc nãy anh nhìn thấy là con trai cả của tôi, Kim JaeJoong và đây là con trai thứ của tôi, Kim Kibum…nó là đứa đã thấy ông ở bờ biển” ông Kim nói.
“Được rồi…tôi thực sự muốn nói lời cảm ơn vì ông và gia đình đã cứu tôi…tôi thực sự biết ơn và tôi nợ ông cả cuộc đời mình…” Ông Jung nói và cúi đầu
“Không có gì…được rồi…chúng tôi chỉ giúp thôi mà…” Ông lịch sự
“Tôi có thể mượn điện thoại của ông không?” Ông Jung hỏi
“Oh…tôi xin lỗi…chúng tôi không có điện thoại…nhưng… tôi sẽ bảo JaeJoong dẫn anh tới cửa hàng gần nhất và anh có thể mượn điện thoại ở đó” Ông Kim nói. Ông Jung gật đầu, rồi ông Kim gọi JaeJoong
“Vâng appa?...” JaeJoong hỏi khi cậu chạy ra từ phòng mình. Ông Jung nhìn JaeJoong và không thể thôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
“Con có thể đưa chú Jung tới cửa hàng mượn điện thoại không?” ông Kim hỏi con trai. JaeJoong gật đầu.
“Vâng appa…đi thôi chú Jung… chú muốn gọi điện ạ?” JaeJoong lịch sự hỏi và nhìn ông Jung, người đàn ông cỡ tuổi bố cậu với đôi mắt to tròn. Ông Jung gật đầu. Ông đứng dậy, JaeJoong nhanh nhẹn đi cùng và nắm tay ông. Họ bước ra khỏi cửa đi tới cửa hàng.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++
“Umma… đừng lo appa sẽ ổn thôi mà…con biết bố sẽ an toàn…hãy chờ đợi thông tin từ cảnh sát” Yunho trấn an mẹ cậu, người đã khóc 2 ngày rồi. Họ nhận được tin một chiếc tàu mà ông Jung đã sử dụng đã bị đắm vì thời tiết ngày hôm đó quá xấu. Yunho thầm cầu nguyện rằng bố anh an toàn.
Bỗng nhiên chuông điện thoại reo. Yunho nhìn mẹ mình người đang sốc và đầy hy vọng, cậu thở dài. Hy vọng là một tin tốt như cậu đã nghĩ. Cậu nhấc điện thoại lên
“Xin chào…” Cậu nói
“Xin chào…Yunho aah…” Yunho có thể nghe giọng bố mình
“Appa?...appa…có phải là bố không?” Yunho hỏi. Anh hy vọng không nghe thấy điều gì khác. Bà Jung nghe vậy và chạy lại chỗ Yunho
“Ai đó?... có phải là appa con không?” Bà nói. Yunho gật đầu
“Đưa máy cho mẹ” Bà hỏi. Yunho đưa điện thoại cho bà.
“Xin chào…ông xã à… có phải mình không…? Mình đang ở đâu?... Em lo lắng quá…” Bà Jung nức nở. Bà quá hạnh phúc khi biết được chồng mình an toàn và khỏe mạnh.
“Yah…honey ah…đừng khóc…anh khỏe…” chồng bà trấn an
“Mình đang ở đâu?” Bà hỏi
“ Mình đang ở…” Bà có thể nghe chồng bà đang hỏi ai đó địa chỉ
“Oh, anh đang làng abc…”ông nói
“Được rồi… em sẽ tới và đón mình” Bà Jung nói rồi cúp máy. Bà quay lại nhìn Yunho
“Con có muốn đi với umma không?” bà hỏi. Yunho nhìn đồng hồ
“Con xin lỗi umma…nhưng hôm nay con có một buổi gặp mặt…con sẽ bảo tài xế đưa umma tới chỗ appa đươc không?” Bà Jung thở dài. Bà biết thực ra con mình có hẹn với anh chàng người mẫu đó. Vì vậy bà đã chuẩn bị đi đón chồng.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Cảm ơn ông, ông Kim vì đã cứu chồng tôi” bà Jung cúi đầu.Bà đã mất một tiếng rưỡi đi xe tới đó
“Không có gì…” ông Kim cúi đầu
“Và cảm ơn cháu nữa chàng trai trẻ…” bà nói với Kibum
“Không có gì đâu cô Jung…”Kibum cúi đầu. Ông Jung nhìn quanh khi ông nhận ra JaeJoong không ở đó
“JaeJoong đâu?” ông hỏi
“Hyung ấy tới nhà bạn rồi ạ. Họ cần sự giúp đỡ của anh ấy” Kibum nói. Ông Jung gật đầu
“Owh…tôi e tôi là phải đi ngay bây giờ” Ông Jung nói. Rồi họ cúi đầu chào nhau. Ông bà Jung bước vào xe và rời đi
“Họ thật may mắn vì giàu có…phải không appa?” Kibum nói khi vẫn nhìn về nơi chiếc xe vừa đi
“Phải…họ thật may mắn…nhưng chúng ta vẫn phải biết ơn vì những gì chúng ta đã có” ông Kim nói. Ki Bum gật đầu
Trong xe, ông Jung đang nghĩ về JaeJoong. Về khuôn mặt xinh đẹp của cậu, mặt tốt của cậu…thật lễ phép và bẽn lẽn.
“Mình đang nghĩ về gì vậy ông xã ah..” Bà Jung hỏi.
“Không có gì…” Ông Jung nói.
’Cậu bé thật hoàn hảo…’ ông nghĩ