Điều mà Vũ Trần Nguyệt không ngờ tới chính là: nàng không chết mà lại xuyên không. Ngay từ rất bé, nàng đã bị người ta vứt trước cửa cô nhi viện rồi. Lúc đó đương độ trời đông lạnh giá, đứa trẻ ấy thật đáng thương, yếu ớt, thoi thóp hơi tàn được các anh chị trong cô nhi viện đem về. Nàng trưởng thành ở đây, bây giờ cũng đã là một học sinh phổ thông. Như bao ngày, sau khi giờ học buổi chiều trên trường kết thúc, nàng đạp xe đến chỗ làm thêm là một quán cà phê nhỏ gần trường.
Ấy mà hôm nay thật xui xẻo thay, có lẽ hôm nay nàng ra khỏi nhà quên xem lịch rồi, bất ngờ một chiếc ô tô mất lái từ đằng sau tông phải. Nàng ngã bật ra đường, bị xe nào đi ngang qua kéo lê một đoạn nữa...
Tối đen như mực.
Lúc Vũ Trần Nguyệt mở mắt ra, đối diện với nàng không phải địa phủ tối tăm như tưởng tượng với những con quỷ mặt xanh nanh vàng nào cả, mà xung quanh cỏ cây hoa lá xanh mơn mởn, bên tai nước chảy róc rách nghe rất êm tai. Nàng ngó nhìn xung quanh, ngồi bật dậy một cái, tức thì hít một hơi thật sâu. Cả người vô cùng đau đớn! Lưng đau đến tê dại, hẳn đã ảnh hưởng tới xương nên nàng không dám cử động thêm; tay và chân đều bị rách toạc lộ máu thịt be bét, đầu thì loang lổ máu, tầm nhìn xung quanh hơi nhuốm sắc đỏ. Bộ dạng của nàng lúc này không cần soi cũng biết nó thảm không nỡ nhìn.
"T...trời ạ... Vậy mà không chết, mà mình đang ở đâu vậy? .... Đây là ở đâu thế này...", Vũ Trần Nguyệt nhủ thầm.
Nàng cúi xuống nhìn bản thân mình, vẫn là quần jean và áo sơ mi cũ bạc màu dính đầy bụi đất và máu. Cạnh bên nơi nàng nằm bên phải là dòng suối trong vắt, dễ trông thấy nhưng con cá vẩy trắng bạc ngoe nguẩy bơi trong nước rất đẹp.
Vũ Trần Nguyệt đang định đứng dậy thì phát hiện rằng chân mình mất cảm giác, mềm oặt. Tốt rồi, giờ thì nàng đừng nói đến đứng lên đi lại, lê đất cũng là một chuyện khó. Làm sao đây, chốn thâm sơn này biết kiếm ai mà cứu nàng? Vũ Trần Nguyệt đang định hét lên gọi xung quanh, chợt cảm nhận được đằng sau có tiếng gió rất mạnh. Một thứ gì đó đang lao tới! Nàng giật nảy, lập tức nghiêng mình ngã mạnh sang một bên bất chấp đau đớn, nhưng cũng không tránh được vật sắc nhọn sượt qua rách một đường sâu hoắm, máu đỏ lập tức nhuốm lấy tay áo sơ mi.Nàng chửi thầm trong lòng. Thật sự, nàng rất ghét cái cảm giác đau đớn, lập tức mặt mày nhíu chặt, đầu kêu ong ong. Đối diện nàng là con gấu rất lớn, mắt nó nhìn nàng không rời như lâu lắm rồi mới tìm được mồi ngon. Nàng rơi vào hoảng loạn, mắt trợn tròn. Nàng theo bản năng lết thân tàn lùi về đằng sau, con gấu thấy vậy lại tiến thêm về phía nàng.
Vũ Trần Nguyệt rất sợ. Bình thường nàng đã không phải đối thủ của nó, bây giờ lại bị thương toàn thân, ha ha, chắc nàng chạy nổi... Tưởng như cho nàng một cơ hội sống lại, giờ hối hận rồi nên muốn lấy lại cái mạng rách này sao?
Trong lúc tưởng chừng vô vọng nhất, một cành cây như xé gió lao tới chọc thủng mắt con gấu, làm nó rít lên một tiếng lớn. Nàng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị người ôm lên chạy đi rất nhanh. Tuy có chút sợ hãi, nhưng dáng người kia cao lớn, lồng ngực ấm áp, đem lại cho người ta một cái cảm giác an toàn kì lạ.
Vũ Trần Nguyệt chẳng hiểu chuyện gì cả, mọi thứ đều đến quá nhanh, đầu óc nàng theo không kịp.
"Không sao chứ?". Đó là giọng nói của một người đàn ông, trầm thấp, dịu dàng truyền đến từ trên đỉnh đầu. Một bàn tay thon dài trắng trẻo tinh tế vươn đến trước mắt, năm ngón tay đều được cắt tỉa gọn gàng, Vũ Trần Nguyệt nhìn đến ngẩn ngơ. Những ngón tay sạch sẽ kia dịu dàng lau đi vết máu, vết bẩn trên khuôn mặt gầy gò. Nàng lúc này mới chợt giật mình đẩy tay người đàn ông đấy ra: "Hãy buông ta ra đi, người ta rất bẩn....".
Vừa nói Vũ Trần Nguyệt vừa ngước lên nhìn, sau đó ngẩn người tiếp. Người kia rất đẹp, đường nét khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm mắt phượng, tóc dài đen như mực tàu được buộc lại tùy ý bằng sợi dây màu tím vân mây; áo bào tử sắc thêu hoa văn chìm, thắt lưng ôm lấy eo nhỏ mà chắc, trên người y nhè nhẹ mùi hoa cỏ đọng sương sớm khiến người ta khoan khoái không thôi. Y cũng đang nhìn nàng, trong đôi mắt đẹp ấy đong đầy sự thương tiếc, lại mang máng sự đau đớn không biết đến từ đâu.
Là ai vậy? Vũ Trần Nguyệt tuy không biết y là ai, vừa cảm thấy y quen thuộc lại xa lạ.
Vị kia thấy nàng ngẩn ngơ không trả lời cũng không để ý, ánh mắt y vẫn đượm ý cười. Y dùng một tay bế bổng nàng lên, tay còn lại cầm một cái hộp tỏa mùi thuốc. Vũ Trần Nguyệt ngại nam nữ khác biệt, nên cố gắng không dựa cả người mình vào y. Giọng nói ấm áp tựa xuân phong lại truyền đến bên tai: "Em bị thương nặng quá. Thật trùng hợp, nhà ta ở gần đây, đi một lát là đến, ta đưa em về để băng bó nhé?".
Nàng suy nghĩ một lúc. Nàng xuyên không tới đây, không có gia đình người thân, đừng nói có nhà để về. Thêm cái vết thương trên đầu nữa, không băng kịp là thăng thiên luôn đó. Nhìn trang phục với khí chất của nam nhân kia ắt hẳn là người có tiền, theo người kia để chữa trị, xong xin một chân làm nô tỳ quả là một ý kiến hay. Dù thấy mình hơi hèn, nhưng Vũ Trần Nguyệt vẫn nhìn y gật gật đầu.
Người kia chợt cười rạng rỡ, tia nắng len lỏi qua tán lá chiếu lên khuôn mặt tuấn tú động lòng người của y. Y ôm nàng vào lòng, bắt đầu đi men theo con đường phía trước.
Thấy khá im lặng, Vũ Trần Nguyệt muốn nói gì đó. Cũng không đợi nàng mở lời, y chợt giới thiệu: "Ta tên là Ly Vân, một lang y nhỏ. Còn em, em đến từ đâu? Y phục trông thật kì lạ".
Vũ Trần Nguyệt một tay ôm cổ y, tay còn lại gãi gãi má: "Tên ta là Vũ Trần Nguyệt, t-ta đến từ một nơi rất xa, huynh không biết đâu".
"Trần Nguyệt à..." Ly Vân cũng không hỏi thêm, y chỉ cười.
Vũ Trần Nguyệt bị thương, mất máu khá nhiều. Vừa đau vừa mệt, nói được thêm vài câu đã không chịu được nữa, nàng dựa vào ngực y mà thiếp đi. Trong lúc mơ màng, nàng có cảm giác Ly Vân ôm chặt hơn, thấy một cảm giác ấm áp mềm mại điểm lên mi tâm, một dòng nước ấm rơi xuống đáp lên trên gò má gầy gò của nàng.
• Đôi ba lời của mẹ ghẻ •
Ly Vân không phải nam chính, cũng không phải nam phụ si tình gì gì đó :"D.
-> Truyện còn đăng tại: https://ynghiengiaitinh.wordpress.com/category/ngon-tinh/hai-duong/
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn tình] Hải đường - Thiên Lạc
RomanceMột chút thông tin • Tên truyện: Hải Đường • Tác giả: Thiên Lạc • Thể loại: BG, xuyên không, lấy bối cảnh Trung Quốc cổ đại, thời đại không có thật, hơi ảo ma tẹo, đôi bên thầm mến, 1v1, HE, ngược ngọt có hết (hành là chính). Nam chính dịu dàng x n...