Chiếc xe cũng đã khuất dạng, tôi phải vào nhà thôi.
------------------------
Vừa vào đến nhà chiếc ba lô da mà cậu yêu thích nhất cũng bị thả phịch xuống sàn. Apo chậm rãi trút bỏ quần áo trên người mình. Cậu đưa tay chạm vào cúc quần một tay cởi cúc một tay cầm lấy điều khiển tivi bật lên; tiếp đến là áo, hai cánh tay rắn chắc màu bánh mật túm lấy gấu áo kéo ngược lên trên làm lộ ra một đường rãnh cơ bụng đẹp như tượng tạc. Đến khi trên người còn độc mỗi chiếc quần lót trắng, Apo vô tư đi lại trong nhà, hết lấy nước uống lại lấy một trái táo đỏ cắn ăn. Một giọt chất lỏng ngọt ngào từ trong thứ quả chín mọng ứa ra, lăn xuống gần cổ trông đến là khiêu gợi. Apo nhắm mắt ngửa cổ ra sau nhớ lại khoảnh khắc ngồi trên xe.
Apo
Tôi đặt mông tì vào ốc đảo bếp trong lúc gặm lấy một quả táo đỏ, chợt, hình ảnh Mile ngồi trên ghế lái xuất hiện trong tôi.
Người đàn ông đó thật quyến rũ, chiếc áo sơ mi trắng kinh điển được mặc lên người anh bỗng trở nên khó cưỡng lạ thường. Vòng eo lớn, săn chắc lộ rõ dưới phần lưng quần cạp 2 tấc màu đen. Nhưng thứ làm tôi mê mẩn nhất chính là chiếc đồng hồ rolex màu vàng kim với bề mặt bóng loáng và bộ máy chế tác tinh xảo chỉ khi cử động mới lấp ló lộ ra. Một tay anh đặt trên vô lăng, từng cú xoay vòng đánh xe điệu nghệ và mướt mắt. Nghĩ đến đây tôi đột nhiên muốn nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Tắm thôi.
Bước vào chỗ tắm đứng, dưới vòi hoa sen, Apo để mặc cho dòng nước mát lạnh xả xuống đầu mình. Từng tia nước li ti phun ra từ các lỗ nhỏ tự do len lỏi khắp các ngóc ngách trên cơ thể mỹ miều. Cậu tắt vòi đi. Một giọt nước còn đọng lại giữa lưng chảy xuống, len vào kẽ mông.
Apo khoác hờ trên mình chiếc áo choàng tắm rồi xoay người bước ra.
Tôi cầm lấy chiếc điện thoại đặt ở trên bàn, mở lên và lướt một vòng new feed. Chợt tôi sực nhớ mình chưa kịp cảm ơn anh. Nghĩ rồi để mặc cho mái tóc còn đẫm nước tôi vẫn bước lại túi xách, lục tìm chiếc danh thiếp màu xanh rêu ban nãy.
Điên thật, người đàn ông này sao lại có mị lực với tôi đến thế. Chỉ một chiếc card của anh thôi cũng làm tôi ngắm nhìn đến đắm đuối. Hình như anh ấy thích màu xanh lục sẫm, ngay cả bộ da bọc ghế trong xe anh cũng là màu này.
"Thật có tiền". Tôi thoáng nghĩ.
Nói rồi tôi nhập số điện thoại vào khung [Gửi đến:_].
Một dòng tin nhắn được gõ ra: [Mile, em là Apo. Cảm ơn Mile đã đưa em về nhà].
Vậy đã được chưa nhỉ? Tôi kiểm tra đi kiểm tra lại đến từng dấu câu.
Sent.
Tin nhắn đã được gửi đi và đó cũng là lúc bắt đầu cho chuỗi giờ đồng hồ thấp thỏm chờ đợi của tôi. Ăn tối, rửa bát, học bài, nghe nhạc, dạo bộ... Làm cái đếch gì tôi cũng liếc mắt trông sang. Vậy mà cái điện thoại vẫn im lìm.
Ting
Thông báo tin nhắn vang lên. Tôi vội vàng chạy lại chụp lấy.
[Người gửi: Tong]. Tôi thoáng chút hụt hẫng.
BẠN ĐANG ĐỌC
_TRUTH or DARE ?_ |MileApo|
Fanfic"Lại đây. Tự mình lấy đi". Mile nói rồi dang rộng chân ra, đẩy hông về phía trước. Bởi vì khu vực anh đang ngồi là ghế salon khá thấp nên cậu sẽ không có cách nào lấy được thứ mình muốn nếu không ngồi xuống ngang tầm với anh.