Chương 1: Pariah

1.3K 107 1
                                    

Pariah: Kẻ bị cô lập, người bị xã hội bỏ rơi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Pariah: Kẻ bị cô lập, người bị xã hội bỏ rơi.

-oOo-

"Eo ơi, cái làng xa tít mù tắp này có nguyền hồn thật à?"

Gojou Satoru thở dài, chán ghét nhìn ngôi làng nhỏ từ trên cao trong khi đang ngồi trên con chú linh có khả năng bay của cậu bạn thân. Getou Suguru chỉ biết cười trừ, nheo mắt nhìn xuống dưới.

"Cửa sổ" nói rằng gần đây chỗ này đột nhiên xuất hiện vô số sinh vật được tạo ra từ cảm xúc tiêu cực kia. Thật kì lạ khi mà mấy chú linh kia vốn dĩ còn chưa đến cấp 3, vậy mà dạo gần đây bằng một cách nào đó nguyền hồn cấp 1 lại lởn vởn, tốc độ leo rank nhanh không tưởng.

Không một ai biết thứ gì có khả năng tạo ra nhiều chú lực đến thế, vì nơi này vốn là vùng sâu vùng xa. Có đứa nào rảnh bay từ trung tâm thành phố đến cái chỗ có khi còn chả có trên bản đồ chỉ để đấm chú linh với số lượng đếm trên đầu ngón tay? Mà nếu có thì cũng không phải Gojou và Getou, vì bọn hắn bận lòi le ra.

Ít nhất là cho đến khi bọn cao tầng phát hiện ra nơi này là một cái lò tạo nguyền hồn đúng nghĩa.

Thế là hai vị đặc cấp trẻ tuổi bị nắm đầu lôi đi làm nhiệm vụ. Và mặc dù cậu ấm nhà Gojou đã cố đùn đẩy trách nhiệm cho người khác với lí do chắc chỉ là chú vật cấp 1 hoặc cùng lắm là cận đặc cấp thôi, giao bừa cho người nào chả được, nhưng cuối cùng thì hắn và tên bạn thân vẫn ở đây.

Buồn cười thật, hai chú thuật sư đặc cấp, cặp đôi mạnh nhất giới chú thuật lại phải rồng rắn nhau đên cái ngôi làng bé như lỗ mũi này chỉ để xử lí một thứ mà họ còn chẳng biết là thứ gì.

Bọn cao tầng đúng là lũ chết nhát.

"Xuống."

Getou ra lệnh, lập tức chú linh hạ độ cao, từ từ tiếp đất ở chỗ gần ngôi làng kia. Anh nhảy xuống, phủi phủi lớp bụi vô hình trên bộ đồng phục trong khi Gojou lười biếng ngáp một hơi dài, lẩm bẩm làm nhanh cho xong còn về.

Hai cậu bạn thân bắt đầu sải bước, vừa đi vừa nói chuyện phiếm như thể họ đang đi shopping vậy. Cả hai đều không quá quan tâm đến nhiệm vụ này, dù sao cứ đến đấy nhặt cái chú vật kia rồi mang về là xong, cần đếch gì phải xoắn?

Gojou Satoru và Getou Suguru là hai kẻ mạnh nhất mà.

Mặc dù, họ chỉ nghĩ như vậy đến lúc nhìn thấy thứ tạo ra đám chú linh kia.

"Cái này là..."

Getou chỉ vào cái lồng gỗ dán đầy bùa với các hình vẽ vô nghĩa xung quanh được đặt ở giữa căn hầm tối tăm và ẩm ướt. Trong đó có thứ gì đấy, miễn cưỡng có thể nhìn ra là con người, với mái tóc đỏ rực bị cắt ngắn nham nhở, cả cơ thể nhỏ bé gầy gò chi chít vết thương còn chảy máu. Vừa thấy có ánh sáng chiếu tới, nó đã co rúm người lại, sợ hãi nép vào góc lồng như thể con thú nhỏ đang cố tìm cách tự vệ.

Nhưng cái làm cậu chú ý nhất là lượng chú lực kinh hồn toả ra xung quanh sinh vật đó, nó đỏ chói như ngọn lửa đang cháy rừng rực và dường như chủ nhân của nó không biết cách kiểm soát, cứ để nó cuồn cuộn trào ra.

Đùa à? Một đứa trẻ thật sự có thể sở hữu nhiều chú lực đến vậy sao?

À không, đây có phải là con người không vậy?

"Nó hả? Nó bị ám rồi, đừng nhìn nó, kẻo vạ lây đấy."

Một ông lão có vẻ là trưởng làng nói, dùng cái gậy của mình đập mạnh vào lồng khiến thứ bên trong giật nảy lên, da mỏng ma sát vào thanh gỗ bị kéo rách máu me be bét. Dường như không còn đủ sức để gượng dậy nữa, nó bất lực nằm một chỗ và rên rỉ một cách thảm hại.

Getou im lặng, anh nhìn đứa trẻ trong lồng một hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng vươn tay và giải phóng một chú linh, để nó phá nát mấy thanh gỗ mục nát và cúi xuống khẽ chạm vào đứa bé. Nó còn sống, nhưng trông chật vật không tả nổi và nếu tình trạng này kéo dài thì dám chắc chỉ 1-2 ngày nữa thôi, nó tiêu chắc.

Getou Suguru cảm thấy thương nó. Lương tâm của anh không cho phép anh làm ngơ một đứa trẻ bé nhỏ bất lực như vậy.

Gojou Satoru thở dài, bạn thân hắn toàn rước rắc rối vào người thôi.

Mà kệ đi.

Gojou giải phóng một lượng chú lực tương đối, ngay lập tức, phần lớn chú linh trong làng tập trung về chỗ hắn đang đứng. Trong 0,02 giây, một nguyền hồn cỡ đại phóng qua, quét sạch đám lời nguyền ấy. Nó dừng lại sau khi dạo quanh làng một vòng để săn đuổi nốt mấy con chú linh bắt đầu có tri giác mà không bị dụ dỗ bởi chú lực, ngay bên cạnh Getou, lờ lững lướt trên mặt đất.

"Này, các cậu làm gì vậy!?" Trưởng làng thét lớn khi thấy Getou bế đứa trẻ kia lên sinh vật mà ông ta không thể thấy được, cùng với cậu bạn đầu trắng bay lên cao, cao mãi, rồi phóng vút đi trước tiếng ồn ào của ngôi làng. "Đứng lại!! Các người sẽ bị nguyền rủa!! Nguyền---"

Gojou chán nản xì một hơi, cả cái làng kia lão hoá ngược à, thở ra câu nào trung nhị câu đấy. Trong khi trẻ trâu Satoru còn than thân trách phận thì mẹ trẻ Suguru lại ân cần xem xét tình hình của bé con trong lòng, nó nhỏ xíu và nhẹ đến khó tin, lại gầy trơ xương nữa, không giống một đứa trẻ chút nào. Nó cứ co người lại như con tôm và phản ứng gay gắt mỗi khi Getou muốn chạm vào nó, mái tóc ngắn cũn cỡn cọ vào da tay ngưa ngứa và máu cứ chảy ướt đẫm cả một mảng đồng phục của cậu đặc cấp.

Chẳng xác định được giới tính của vì cả người chi chít vết bầm tím và mái tóc cũng bị cắt ngắn đến thảm thương, Gojou và Getou cũng không dám kiểm tra vì sợ động chạm con gái nhà người ta thì dở, thôi thì để về đưa cho bác sĩ Ieiri Shouko chữa trị giúp vậy.

Ầy, lại rước thêm cái gì về đây?

[Jujutsu Kaisen] Chấp Mê Bất NgộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ