Chương 3

2.1K 183 62
                                    

"Tong ơi..tao..muốn về".
------------------------
Cửa xe vừa đóng lại

"Hức..hức...Tong...hức..".

Tong hoảng hốt ôm lấy đầu tôi vỗ về: "Làm sao?! Ch..chuyện gì vậy Po?! Làm sao..sao lại khóc?". Tong bối rối khi thấy tôi khóc nấc lên còn tôi thì cứ bấu chặt lấy lưng áo Tong giày vò đến nhăn nhúm.

Suốt nửa tiếng đồng hồ, Tong vẫn giữ nguyên tư thế đó mặc cho tôi khóc rồi nín, rồi lại khóc. Mãi cho đến khi không còn nghe tiếng tôi thút thít nữa Tong mới biết tôi đã ngủ gục đi từ lúc nào.

Tong đỡ cậu tựa vào thành cửa, cài dây an toàn rồi mới lái xe rời đi. Đêm đó cả hai cùng ngủ lại ở nhà Apo.

Sáng hôm sau

10 giờ, tôi vò đầu tỉnh dậy. "Đau như búa bổ" chính là cảm giác của tôi ngay lúc này. May thật, hôm nay là thứ bảy.

Từ ốc đảo bếp lan đến tiếng nồi niêu xoong chảo lẻng kẻng. Tôi lật mền đứng dậy. Uây uây. Tôi bật cười. Lúc nào cũng vậy, choáng váng sau mỗi đêm nốc rượu đã trở thành thói quen.

"Tong~". Tôi vừa ngáp vừa gọi tên Tong. "Có gì ăn không?"

"Ngồi đi ông tướng". Tong hất cằm về phía ghế sofa.

Hì. Có người nấu ăn cho rõ sướng. Tôi vui vẻ cầm sẵn chiếc muỗng dài trên tay. Một tô cháo thịt bằm nóng hổi đặt trước mặt tôi. Tong một tô, tôi một tô. Cả hai ngồi dưới sàn gỗ tựa lưng vào sofa hì hục xử gọn bữa sáng.

"No chưa?". Tong hỏi.

Tôi xoa xoa bụng mình tươi cười: "No lắm rồi".

Nụ cười méo xệch và hình như Tong cũng thấy điều đó. Nó đặt hai cái tô rỗng sang một bên, bó gối nhìn thẳng vào mắt tôi.

Chợt cảm thấy bất an nên tôi đưa tay lên quệt đầu mũi: "L..làm gì mà nhìn tao dữ vậy?"

"Nói. Nói hết. Nói thật cho tao nghe hôm qua đã xảy ra chuyện gì?".

Ánh mắt tôi bỗng trầm xuống, đục ngầu.

Say, nhưng tôi nhớ rõ lắm. Rõ đến mức chỉ cần hình ảnh ấy xuất hiện trong đầu thì tôi đã ngạt thở đến muốn chết đi.

"Mile...".

Tên của người đàn ông vừa thốt ra khỏi miệng tôi thì mắt thằng Tong đã long sồng sộc lên:

"Lại là cái tên đó nữa?! Rồi sao?".

"Tao thấy anh đi cùng một người phụ nữ..cực kì xinh đẹp. Mile ôm eo cô ấy, còn cổ hôn má anh..giữa nơi đông người".

Tong lắc đầu thở dài ngao ngán.

"Po ơi là Po, sao mày không khôn ra được vậy hả con???"

Tôi buồn lắm nhưng bỗng phì cười. Cái cách Tong nói cứ y như bà mẹ bất lực về sự ngu ngốc của thằng con mình vậy đó.

"Cười con khỉ chứ cười". Tong cũng bật cười theo.

"Còn chuyện nữa. Tao..lỡ hôn người ta mất rồi".

Lần này thì nó tắt ngúm. Tong trợn mắt như thể muốn xán bạt tay vô đầu tôi. Nó lắc đầu, vuốt mặt không chấp nhận nổi những gì mình vừa nghe.

_TRUTH or DARE ?_ |MileApo|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ