Năm bảy tuổi, công chúa Seol Yoona gặp gỡ người bạn mới.
Tính tình của Seol Yoona thụ động, còn là công chúa quyền quý nên nàng chẳng có bạn bè mấy. Những đứa trẻ có địa vị gặp nhau chỉ toàn nói về vật chất cao sang làm nàng không thoải mái. Còn với một số người không cùng tầng lớp, vì chuyện nàng là công chúa cũng không dám bén mảng đến gần, Seol Yoona hiểu nên nàng không cưỡng cầu, chấp nhận mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong cung điện nhàm chán thôi.
Cho tới ngày hôm đó, khi Seol Yoona nhàm chán ngồi ở sảnh ngắm nhìn trời mây, một trái cầu tự dưng hạ xuống kế bên làm nàng chú ý.
"A, ta xin lỗi. Có trúng phải ngươi không?"
Giọng nói lảnh lót từ đâu vang lên, từ xa có bóng dáng nhỏ xíu lon ton chạy tới chỗ nàng.
Nàng nhìn con người trước mặt, da trắng phát sáng, tóc đen dài, khuôn mặt thì phúng phính búng ra sữa cùng cặp mắt to tròn. Tuy khoác trên người bộ đồ rách rưới nhưng Seol Yoona vẫn thấy người này rất xinh và đáng yêu.
Mà, nhiều đứa trẻ trong cung điện nàng đều từng gặp qua nhưng người này trông lạ quá. Từ cái cách người này vô tư không cúi chào và cả cách nói chuyện, Seol Yoona khá chắc người này không biết nàng là công chúa.
"Không cần xin lỗi, nó không trúng ta." Seol Yoona thẹn thùng, cầm trái cầu lên trả cho bạn.
"Ta cảm ơn...Sao ngươi lại ngồi ở đây một mình?" Đứa trẻ đó nhận lại món đồ, cười tươi lộ ra cặp răng thỏ càng đáng yêu hơn.
"Do không có ai chơi cùng ta hết..." Seol Yoona bĩu môi, giọng mũi nghe rất tủi thân.
"Thật á, vậy ngươi muốn cùng ta chơi không? Nãy giờ ta chơi một mình cũng chán lắm."
"Ta có thể sao?"
"Sao lại không. Đi thôi, xuống khu đất trống kia chơi."
Đứa trẻ kia nói xong rồi kéo tay nàng đi, lần đầu Seol Yoona được chơi, nàng bỡ ngỡ không rõ luật. Bạn mới lại rất chu đáo, cái gì nàng không biết đều nhiệt tình giải thích. So với ngồi yên một chỗ thì vui hơn hẳn, khóe miệng của nàng cứ nhoẻn lên không thôi. Sau gần hai tiếng chơi đùa, Seol Yoona tìm chỗ ngồi nghỉ mệt còn người kia vẫn năng động chạy nhảy, cả cách nói chuyện cũng tếu tếu chọc nàng. Thì ra có người chơi cùng vui như thế, còn không hề ngượng nghịu, nàng thích lắm vì chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, có lẽ xuất phát từ việc người này không rõ thân phận của nàng mà xem họ bình đẳng.
"Giờ mới để ý, ngươi xinh ghê."
Đứa trẻ đó đã biết mệt, chịu ngừng lại tiến đến ngồi kế rồi nghiêng đầu nhìn nàng.
Tuy đã nghe lời khen này nhiều rồi nhưng lần này lại chân thật hơn bao giờ hết. Seol Yoona thẹn thùng cúi đầu, lí nhí hai tiếng 'cảm ơn' mặc cho người kia đang tủm tỉm quan sát nàng chằm chằm.
"Ngươi tên gì vậy? Sao ngươi lại ở đây?"
Vốn muốn biết từ lâu nhưng do chơi vui quá nên quên luôn, đến lúc này Seol Yoona mới có đủ can đảm hỏi.
"À xin lỗi ta quên mất, ta là Bae Jinsol, bảy tuổi. Ta vừa mới tới đây hôm qua, cha của ta vừa được tuyển vào vị trí đầu bếp đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BaeSull] The Princess and her Servant
Fanfiction- Từ giờ Jinsol phải ở cạnh em. - Theo lệnh của người, thưa Công chúa. • Thể loại: bối cảnh hoàng gia tự chế (xưng hô không theo quy chuẩn thường thấy). Công chúa Seol Yoona x Người hầu Bae Jinsol.