Nguồn ảnh: Không Phải Do Quirk! – @sankuro39
________________Mặt trời từ lâu đã núp sau mấy tòa cao tầng rồi lặn hẳn, bàn giao nhiệm vụ cho những ánh đèn xa xa kia. Đám gió lạnh bắt đầu thú vui thăm quan phố phường, mấy lão cây già ghét phiền toái liền rũ lá vờ ngủ. Trên đường, người mẹ và đứa con nhỏ hồn nhiên dạo quanh; đôi trai gái độ tuổi cặp kê trò chuyện không dứt; ba bốn cô nàng váy áo xinh xinh đua nhau chen vào khung hình nhỏ; vài cụ già trao nhau lời chúc bông đùa, thong dong vui vẻ mà hưởng đức. Trên cao, một tầng mây dày đặc phủ kín cả trời sao, Tokyo đêm nay sẽ mưa lớn. Trên từng tích tắc, những bước chân chàng thanh niên dần trở nên vội vàng, chen chúc giữa dòng người nhộn nhịp, mong tìm được nơi chốn 'yêu thương' đang chờ. Phải chăng nắng vì quý mến mà vương lại trên tóc cậu? Phải chăng cậu vì sợ người ta trông mà vẫn đang kiên trì tìm đến?
"Bakugo à! Ở đây!"
Todo nhanh chóng nhận ra 'chàng thơ' của riêng anh khi cậu vừa dừng chân trước sảnh.
"Tao không mù"
Baku tiến lại nơi chàng trai vừa nhìn thấy cậu liền vui đến mức background đã chuyển thành một màu hường phấn cùng những cánh hoa rơi nhè nhẹ. Tay kéo ghế cho cậu ngồi, mặt niềm nở tươi tắn, rồi anh nhờ phục vụ mang cho cậu cốc nước mát, quan tâm hỏi
"Cậu đã đi bộ đến đây sao?"
Một hơi uống hết cốc nước, cậu nhìn anh dữ dằn. Chắc sợ Baku đi xa mệt nhọc, anh ta chọn một nhà hàng khá gần nhà cậu. Nhưng trời ơi! Anh ta chọn ngay cái nơi mới mở vài ngày, cậu đâu biết!? Thế là cái định vị chỉ đường chết tiệt đã xoay cậu như chong chóng, đi hết đường này tới ngõ nọ, cướp biết bao thời gian của cậu. Đến được đây cậu mệt hết hơi, tưởng rằng đã là kì tích. Mà nếu cậu dùng quirk thì chả phải mệt nhọc thế này đâu, nhưng không đượccc, mất bao công sửa soạn tươm tất, nếu dùng quirk sẽ phá hỏng hết! Bực dọc, cậu giận lẫy chàng hai màu
"Chọn chỗ gì mà khó tìm muốn chết!"
"Tôi xin lỗi.....lần sau cậu chọn chỗ giúp tôi nhé?"
"Đé.o có lần sau đâu thằng loèn"
Todo vẫn ngây thơ nhìn người yêu, anh ta đã nghĩ mình chọn chỗ khó tìm thật, rồi lại bận download thêm dữ liệu về mà phân tích xem cậu nói "không có lần sau" là không cho anh chọn chỗ hay không thèm giúp đỡ anh chọn chỗ. Nhưng có vẻ cả hai đều không phải ý cậu, và cũng có lẽ cậu chỉ nói miệng thế thôi, chứ cậu chuẩn bị quần áo cả rồi còn gì ┐(ツ)┌
Tặc lưỡi chán ghét bộ mặt ngơ ngơ ngáo ngáo của anh bồ. Nhìn lên chiếc đồng hồ đã chỉ bảy giờ quá mười lăm phút. Tự nhiên thấy hơi có lỗi
"Mày đến từ khi nào đấy?"
"Tôi đến vào khoảng sáu giờ hơn. Tôi sợ cậu đợi"
Sợ người ta đợi? Nói nghe hay nhỉ?? Thế hơn 10 ngày trước thì tính sao??? Baku nghĩ thầm mà tức trong lòng, không thèm nói. Mặt khác Todo vẫn cứ chăm chú nhìn cậu, bất giác khóe môi khẽ cong, miệng cũng vô tình buông lời trong lòng
"Hôm nay cậu đẹp lắm"
Đanh đá lườm chàng trai phía đối diện, Baku có chút không tin, anh ta mà cũng có lúc dẻo miệng thế này sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TodoBaku] [Fanfiction] Cho phép
FanficKatsuki và câu chuyện tình yêu với tên nửa mayonnaise nửa tương ớt nhà cậu. Tên ngốc cứng đầu yêu tên ngốc đầu không có óc! ____________ Bối cảnh của câu chuyện là khi 2 đứa đã là học sinh năm 3. Vẫn những người bạn học ấy, những thầy cô phụ trách ấ...