Chap 40. Vẫn đang phát triển (1)

390 39 1
                                    

"Akiteru, đợt này con có ở nhà lâu không?" Người mẹ vừa dọn dẹp vừa hỏi.

"Con có việc từ ngày 14 nên chắc ngày kia con về Sendai rồi." Anh lật lật quyển tạp chí.

"Không xem được trận đấu của Kei, con ổn chứ?"

"Hôm qua con mới bảo là con nghĩ đến chuyện đi xem mà nó đã nhìn con với cái mặt siêu khó chịu rồi." Akiteru nhăn mặt, "Mẹ ơi, cái kính của Kei ấy..."

"Con về rồi." Tsukishima nói vọng vào.

Anh nhanh chóng ra ngoài chào đón em trai, "Em về rồi đấy à? Trận đấu thế nào rồi?"

Hắn vẫn như vậy, chậm rãi tháo giày, "À thì bọn em thắng ạ."

"Đối thủ thế nào?"

"2 mét ạ."

"Hể!?"

"Thì tụi nó có một đứa cao 2m01 ạ." Hắn đều đều giải thích.

"2 mét... Và bọn em thắng sao?" Anh hỏi lại.

"Hình như cậu ta chỉ mới bắt đầu chơi bóng chuyền thôi."

"Thật à?"

"Mà tụi em hoàn toàn không thể chặn được nó."

Akiteru nhíu mày, "Em cho rằng mình không chặn được là điều đương nhiên đúng không?"

"Hể!? Ừm. Nó cao tận 2 mét lận mà."

"Em có muốn tập chung với đội anh không?" Akiteru không chút đắn đo ngỏ lời.

Tsukishima không trả lời, khó hiểu nhìn anh trai.

______

Ngày hôm sau, cả đội vẫn như cũ cùng nhau tập luyện sau giờ học.

"Tập trung nào. Từ giờ chúng ta chỉ còn chưa đầy hai tháng, trước khi đến vòng loại tháng 10 thôi. Cố gắng mà rèn luyện bản thân đi." Huấn luyện viên Ukai nghiêm túc nói.

Lúc này, thay vì cùng cả đội luyện tập thì Kageyama lại bắt đầu đi do thám các đối thủ. Cậu căng thẳng bước vào trường Aoba Jousai. Đây có lẽ là lần thứ ba cậu bước vào chỗ này. Bảo vệ dường như nhớ mặt cậu nên cũng không ngăn cản làm gì. Mặc dù có quen biết, nhưng đi dò thám cũng không thể quá lộ liễu nên cậu dòm Seijou tập qua ô cửa sổ nhỏ. Vấn đề là cậu đứng đó còn chưa được năm phút đã nghe thấy có người gọi tên mình.

"Là Kageyama đấy à?"

"Ha-... Hanamaki-san..." Cậu bị bắt quả tang liền lắp bắp.

"Em đến đây làm gì thế?" Đàn anh nhướn mày mỏng, tiến lại gần hỏi.

"Em... Em..." Cậu như bị chặn họng, một tiếng cũng không dám nói. Không lẽ lại khai mình đến đây để do thám à.

"Đừng nói với anh là em đến đây để dò thám bên đội anh nhé." Đàn anh tóc nâu nhạt nở nụ cười như biết tỏng cậu trong lòng bàn tay.

Kageyama giật bắn mình, mím môi không nói gì. Hanamaki cười lớn rồi cầm tay cậu, kéo vào sân tập. Sự xuất hiện của cậu lập tức khiến mọi người nhìn chằm chằm.

"Mọi người, giới thiệu một chút. Đây là Kageyama Tobio, là chuyền hai của Karasuno. Đồng thời cũng là đàn em vô cùng đáng yêu hồi sơ trung Kitagawa của Oikawa và Iwaizumi đó."

AllKage | Change in attitudes and behaviorsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ