"Gun là một cậu bé chăn cừu, em có một đàn cừu trắng thuần như mây tuyệt đẹp. Chính vì thế, em cực kì ghét con cừu màu đen duy nhất trong đàn. Em chỉ mong có thể giết nó sớm đi.
Vào một ngày mùa đông nọ, trời đổ tuyết lớn, đàn cừu màu trắng lẫn trong đám tuyết làm Gun không cách nào tìm được. Cuối cùng nhờ con cừu màu đen duy nhất đó mà Gun có thể tìm được đàn cừu của mình."
"Anh kể em nghe chuyện này làm gì?"
Gun ngà ngà say dụi mặt vào lồng ngực Off Jumpol mà nũng nịu.
"Chỉ là... Em có từng nghĩ nếu em sở hữu đàn cừu đó. Vậy khi con cừu đen duy nhất em hắt hủi, lại là con vật duy nhất giúp được em. Em có còn cần nó nữa không?"
"Hả? Tất nhiên là cần, nhưng nếu trong chuyện là em ghét nó. Vậy thì chắc là chỉ để phòng hờ lúc đám cừu trắng lạc đi thôi."
"Vậy.. Em coi con cừu đen đó chỉ là vật phòng hờ thôi sao?"
"Chứ anh muốn sao hả Papi? Thôi, anh xàm quá. Nong Milk của em đến chưa nhỉ?"
"Em với cô ấy vừa chia tay tuần trước rồi mà?"
"Ức.. Không chịu đâu, hu...hức.. Em nhớ cô ấy lắm, anh....mang cô ấy về cho em được không? Huhu.."
Gun nước mắt tèm nhem khóc lóc thảm thương. Off Jumpol đau lòng lắm, anh chỉ muốn nói với em ấy là đừng đau khổ vậy nữa.
Có bao giờ em nhìn lại người yêu em thật lòng đâu?
Gun Atthaphan rất giàu, em học giỏi, tự tin, cuốn hút mọi người.
Nhưng con đường tình duyên của em rất tệ hại. Em từng trải qua hằng mấy mối tình, các cô gái trước đều vì sự nổi bật cùng giàu có của em mà tiếp cận mong làm người yêu em.
Nhưng em đối với mấy cô đó chỉ là bạn tình, cả hai đều được lợi nên mối quan hệ như vậy cùng nhanh chóng phai.
Duy chỉ có, nàng Milk, nàng là đàn em khối dưới khoa kế bên Gun, là người con gái đầu tiên yêu Gun lâu nhất.
Tính đến nay cũng được 3 năm. Nhưng cuối cùng, nàng ta cũng chỉ vì tiền mà vứt bỏ em như đồ vật đã cũ.
Thế mà em vẫn lụy, thậm chí từng có đợt bị stress nặng mà suýt trầm cảm.
Thật khéo thế nào anh lại đến bên em vào lúc ấy. Em với anh từ sau đó như bạn thân không hơn không kém.
Nhưng Off Jumpol lỡ trao cả trái tim mình cho em từ lần đó rồi.
Ấn tượng của anh là một cậu bé đáng yêu hoạt bát. Năng động tích cực, em như là ánh dương ban mai mỗi ngày vậy.
Thật vô tình khiến anh chú ý đến em nhiều hơn. Rồi lại như trao cả trái tim mình về hướng em.
Nhưng tại sao một Off Jumpol si tình đến thế lại không dám thổ lộ chứ? Bởi anh sợ, em mặc dù luôn sát với anh như hình với bóng. Nhưng chỉ cần em muốn thì sẽ rời khỏi anh ngay tức khắc.
Một giây thôi cũng sẽ lạc mất. Nhưng cứ sống với danh nghĩa Friendzone như vậy khiến Off Jumpol luôn nhận lại toàn những tổn thương dai dẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN] Những Chú Cừu..
Random"Anh chưa từng là người quan trọng nhất đối với em" "Không, ít ra là có rồi"