Hôm nay là sinh nhật Lưu Hải Khoan, đám người này vô cùng mê chơi, đã sớm bao một phòng ở Tiêu Kim các. Những thiếu gia, tiểu thư có mặt đều thích ca hát, nhảy múa, cũng không ít người có học thức cao.
Lưu Hải Khoan làm chủ không hề khách khí, còn hào phóng chọn cả người tiếp khách. (Ý kiểu chọn 'đào' á mà tui không nghĩ ra được từ nào hợp hết)
Có điều tâm tư cả đám hiện tại đều đã bay xa, bọn họ nghe nói Tiêu Chiến hôm nay sẽ dẫn bạn trai nhỏ đến, ai ai cũng sẵn sàng ngóng đợi.
Tiêu Chiến ngược lại không gấp gáp vội vàng, để mặc nhóm chat tranh luận ầm ĩ. Anh còn đang bận đón bạn nhỏ tan học, ghé quán cơm quen thuộc cả hai thường ăn.
Thanh niên hiểu rõ đám hồ bằng cẩu hữu của mình đã chơi liền không biết tốt xấu, không cần ăn cơm vẫn có thể uống rượu. Vì lí do an toàn, Tiêu Chiến quyết định đưa Vương Nhất Bác đi lấp đầy bao tử rồi nói sau, bạn nhỏ nhà anh còn đang tuổi ăn tuổi lớn đây.
Tiêu Chiến gỡ xương, đặt cá vào chén Vương Nhất Bác, miếng thịt trắng bóc được nhúng qua một lớp nước tương trông vô cùng ngon miệng. Có điều thiếu niên ngày thường thích món này nhất hiện tại lại không quá cao hứng, bĩu môi chọc chọc cơm trong chén.
"Thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị sao?" Tiêu Chiến đương nhiên biết nhóc con đang sinh khí, đành chủ động tìm chuyện nói.
Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn anh một cái, lãnh đạm trả lời: "Cũng không phải mới ghé ăn lần đầu."
Tiểu bằng hữu còn hờn dỗi đây, Tiêu Chiến cười thầm, bình thường thì dính người hơn cả cún con, bây giờ bỗng nhiên biến thành bé mèo ngạo kiều, lại để lộ một mặt vô cùng đáng yêu.
Anh cảm thấy tim mình như muốn tan ra, lập tức nghiêng đầu hôn chụt lên má sữa mềm mềm của người bên cạnh, nhẹ dỗ dành: "Bảo bối, đừng giận nữa được không?"
Vương Nhất Bác vẫn lấy đũa chọc chọc cơm. Kỳ thực cậu không phải tức giận, chỉ là có chút buồn bực.
Từ khi chân bị thương, Vương Nhất Bác liền về ở cùng với Tiêu Chiến. Hai nam nhân huyết khí phương cương ngủ chung, hiển nhiên sẽ khó tránh khỏi những lúc không thể kiềm chế.
Rõ ràng có mấy lần Tiêu Chiến đều nổi lên phản ứng, nhưng anh thà chạy vào phòng tắm dội nước lạnh cũng nhất quyết không động vào cậu. Điều này khiến Vương Nhất Bác vô cùng phiền muộn.
Sáng hôm nay cũng vậy, thậm chí thiếu niên còn uyển chuyển bày tỏ mình có thể tiếp nhận, nào ngờ đối phương chỉ càng hôn cuồng loạn hơn, đến lúc toàn thân Vương Nhất Bác như nhũn ra, Tiêu Chiến mới gác cằm lên vai cậu: "Em còn nhỏ, anh sợ em sẽ hối hận."
Nam hài rất bực mình, cả ngày đều không vui.
Có điều cậu vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật của bạn anh, trước khi vào phòng riêng đã điều chỉnh tốt tâm trạng.
Mặc dù Tiêu Chiến đã rất nhiều lần làm công tác chuẩn bị tâm lý cho cậu, nhưng đến khi bước vào phòng bao, bắt gặp hình ảnh một đám nam nam nữ nữ kề cận nhau, Vương Nhất Bác vẫn có chút kinh ngạc. Sau khi chào hỏi xong xuôi, bạn nhỏ mới thì thầm vào tai người lớn hơn: "Lúc trước anh cũng chơi thế này sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW/Trans] Muốn anh yêu em (Hoàn)
FanficTên truyện: 想你爱我 Tác giả: 崇风 Phú nhị đại giáo y gg x Sinh viên nhu thuận dính người dd Số chương: 7 Các nhân vật đều là trí tưởng tượng của tác giả, xin đừng áp đặt lên người thật. ----- Vui lòng không re-up và chuyển ver.