Chương 12

662 36 2
                                    

Hai ngày trước ở Thành phố.
Một cuộc họp cổ đông đã được diễn ra. Mọi việc có vẻ đang đi đúng hướng của Chủ tịch Na. Ông có vẻ rất hài lòng. Các cổ đông gật đầu đồng ý liên tục.
Thật ra cổ phiếu mà được thu mua rất nhiều lần trước người đứng sau là Zhong Chenle.

Sau khi biết cái chết của bố mình không liên quan đến Chủ tịch Na cậu đã nhượng lại toàn bộ cổ phần cho Chủ tịch Na. Tính đến bây giờ ông vẫn là người có số phần trăm cao nhất.

Na Jaemin sau cuộc họp đã đến gặp Huang Renjun. Nhìn anh tiều tuỵ và buồn bã khiến cậu rất đau lòng. Cậu quyết định đưa anh đến một nơi.

Một ngôi nhà rất to, nằm phía cách xa thành phố, nhìn thẳng ra biển. Na Jaemin đi vào và túm tay Huang Renjun kéo anh đi theo. Tâm trạng Huang Renjun hôm nay cũng không được vui cho lắm, anh biết Na Jaemin muốn làm gì đó để khiến cho anh thay dễ chịu hơn nên cũng đi theo.

Bước vào nhà, không khí rất mát mẻ, trên bàn có một đĩa trái cây gọt sẵn và cả trà nữa. Anh hơi bất ngờ vì ở đây không có người, chẳng lẽ Na Jaemin đã chuẩn bị từ trước, nhưng có vẻ không đúng lắm vì trà còn nóng.

Anh ngồi xuống ghế, có bước chân từ tầng lầu đi xuống, anh đưa mắt nhìn lên, trước mặt anh là Huang Eunbi.

Anh ngơ ngác, khuôn mặt kinh ngạc, miệng ấp úng không nói nên lời "Eun...Eunbi".

"Anh".

Eunbi cũng không kìm được mà lao tới ôm chầm lấy anh trai mình.

Anh cũng quá bất ngờ và không biết phải làm sao.

Na Jaemin chỉ đứng đó và cười vì sự đoàn tụ của hai người.

"Sao lại...Eunbi em còn sống sao?"

Eunbi gật đầu và khóc rất lớn.

"Jaemin à, chuyện này là sao?"

"Định không cho anh biết đâu, nhưng nhìn anh tiều tuỵ như vậy tôi không chịu được".

"Nhưng mà.."

"Tạm thời chuyện Eunbi còn sống không nên để cho quá nhiều người biết, khi nào mọi người giải quyết xong việc thì sẽ nói sau".

Eunbi ngập ngừng.

"Anh à, là Thư ký Lee, chính anh ta là người đã giam giữ em".

"Thư ký Lee? Vì sao anh ta phải làm vậy chứ?".



....

Zhong Chenle đứng trước nòng súng của Thư ký Kim vẫn không sợ hãi.

"Mày đã biết hết rồi sao Zhong Chenle?"

"Tất cả mọi người đều biết không riêng mình tôi".

Thư ký Lee phá lên cười.
Anh ta tính kết liễu luôn cậu.

*Đoàng*

Một tiếng súng nổ ra. Máu chảy xuống từ tay của Thư ký Lee, anh ta đau mà làm rơi khẩu súng. Zhong Chenle chạy tới nhặt lấy khẩu súng dí vào mặt anh ta, phía sau là Park Jisung. Thì ra Park Jisung đã chờ sẵn ở đây để hỗ trợ Zhong Chenle.

Thư ký Lee ôm cánh tay đang rỉ máu, mặt nhăn nhó và đôi mắt có tia đỏ nhìn hai người đang chĩa súng vào mình.

Park Jisung trong ánh mắt hiện lên nỗi uất hận.

[NAJUN] NGOẠI TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ