[AkuAtsu]-Cẩm chướng

683 55 0
                                    

AkuAtsu ° Cẩm Chướng

Angst, hurt/comfort, fluff, enemies to lovers, major characters death



"Akutagawa-senpai!"

Higuchi thốt lên bên cạnh anh, chàng trai tóc đen hé mắt, anh nghe được cả tiếng đứa em gái vừa ngạc nhiên thở mạnh. Ánh sáng trên trần nhà dội thẳng xuống óc anh một cơn sốc, Akutagawa vội vã nhắm mắt, anh điều chỉnh lại hơi thở, cơ thể anh vẫn đang sống trong khoảnh khắc trước cửa tử. Lớp băng gạc bết máu khô đang dính vào da nhắc cho Akutagawa về thất bại của mình. Higuchi đã chạy ra ngoài thông báo chuyện anh tỉnh dậy, Gin có lẽ vẫn ở đây, anh cảm nhận được bàn tay nhỏ bé lồng vào tay mình. Tóc đen run rẩy khép tay giữ chặt đứa em gái với chút sức lực ít ỏi. Akutagawa hiếm khi nói chuyện thân thiết với Gin, nhưng anh vẫn luôn hết sức che chở cho nàng từ khi hai đứa còn lang thang quanh khu ổ chuột. Anh khẽ mở mắt lần nữa, Gin lo lắng quan sát anh rồi lại cụp mắt xuống, nàng không dám nhìn vào linh hồn đổ vỡ sau con mắt của anh trai.

Đầu óc Akutagawa vẫn quay như chong chóng, anh không đọc được Gin nghĩ gì. Higuchi quay trở lại với vị bác sĩ của tổ chức, ngài Mori cũng lấp ló xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Anh trả lời một vài câu hỏi, tiếng bút sột soạt ghi trên giấy làm tâm trí anh dịu đi. Đến khi chỉ còn anh ở lại trong phòng với Gin, nàng mới khẽ thỏ thẻ, con mắt đen vẫn giấu sau những lọn tóc mềm.

"Dazai-san mang cho anh một bó hoa. Anh ngủ ba ngày rồi, em suýt nữa đã định vứt nó đi."

Akutagawa sửng sốt, anh thấy nhộn nhạo, cảm giác bất an như vừa tràn vào lồng ngực. Dazai thà nói chuyện với một con chó còn hơn đối xử tử tế với anh, tóc đen không thể nghĩ ra một lí do gì để gã làm vậy. Anh nghiêng đầu, mấy bông cẩm chướng đỏ chen với cúc trắng li ti trên tủ đầu giường. Sương mù vội tan đi trong những dòng suy nghĩ đứt quãng của Akutagawa, cẩm chướng làm anh nhớ về người hổ.

"Gin, Atsushi ổn chứ?"

Tên cậu bật ra từ miệng anh nghe thật lạ, bản thân anh vẫn luôn rùng mình mỗi khi nghĩ đến việc ấy. Nhưng giờ anh nghĩ mình trân trọng Atsushi đủ nhiều để cho phép bản thân gọi cậu như vậy, đặc biệt là khi hai người vừa sống sót trở về sau nhiệm vụ quỷ quái này.

Gin lại nhìn anh bằng ánh mắt lẩn tránh lúc trước, giọng nàng hơi lạc đi.

"Bọn họ để anh ấy nghỉ ở gần cảng, chỗ đôi khi anh vẫn đi qua lúc chiều." Nàng ngập ngừng. "Là Dazai-san nghĩ sau này anh sẽ tiện đến thăm anh ấy."

Akutagawa nhíu mày, anh nghĩ có lẽ mình vẫn chưa tỉnh lại bởi những lời Gin nói thật vô nghĩa.

"Cậu ta ở đó làm gì?"

"Ryuu...Anh mang anh ấy về mà."

Anh vẫn không hiểu đứa em gái muốn nói gì, Akutagawa lục lại trí nhớ, anh chỉ thấy một khoảnh trống vô định. Mất trí nhớ tạm thời, một trong những triệu chứng thường gặp của hậu chấn tâm lí, sau nhiều năm làm mafia thì anh cũng không còn lạ những chuyện như này. Tuy nhiên Akutagawa đang nóng lòng cần biết đã xảy ra những gì. Bởi cơ thể anh lập tức nhộn nhạo khi nhắc tới Atsushi, Gin thì cứ nắm tay anh không chịu thả ra và ánh mắt nàng nhìn anh đầy thương hại. Thậm chí đến Dazai Osamu còn để lại cho anh một bó hoa, thứ có chết anh cũng không dám tin là thật. Akutagawa câm lặng nhìn em gái, anh vẫn chờ đợi một lời giải thích.

[BSD]-XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ