24-08-2022.
__________tiếng hét mắng vang lên không ngừng, kèm theo đó là những đòn roi đến chói tai, ở bên cửa sổ, tôi lo lắng nhìn qua.
hôm nay, kim amie lại bị đánh rồi.
"suỵt, đừng nói gì cả, em lấy cái này thoa lên những vết thương, sẽ sớm lành thôi."
kim amie gương mặt đầy nước mắt, nhưng khi nhìn thấy tôi, em liền nở một nụ cười rất tươi, rất xinh đẹp và thuần khiết.
"em cảm ơn anh taehyung."
con bé hàng xóm cạnh nhà tôi ngay từ nhỏ, ngày kim amie lên năm, mẹ em mất, ba em không quá hai năm đã tiến thêm một bước nữa với người phụ nữ khác, cũng không hiểu là bùa mê thuốc lú gì nữa, ba em như không phải ba em vậy, ông ấy nghe lời người phụ nữ, bóc lột sức lao động của, chửi mắng, thậm chí là đánh em không ngừng.
lên tám, ở độ tuổi được ba mẹ đón đưa đi học, cùng bạn đi chơi, em ru rú trong nhà, giặt quần áo, làm mọi việc của mẹ kế đưa ra.
sự áp bức ngày càng nặng nề hơn khi cả hai người họ có một đứa con chung, là con trai, và là em trai cùng cha khác mẹ với em.
thằng nhóc lớn lên trong sự cưng chiều, tính tình vô cùng hỗn xược, cứ không vừa ý thứ gì, liền ném vào người của chị gái nó, đánh chị gái nó không ngượng tay.
rõ ràng trong căn nhà ấy, người được cho là ba của em phải đứng ra bảo vệ, nhưng trong ánh nhìn của em, ba người họ đứng một phía, thay phiên nhau chỉ chỏ, ghét bỏ em.
ấy vậy mà, con nhóc ấy vẫn luôn tươi cười.
kim taehyung tôi sống trong một gia đình bình thường, đương nhiên có thể gọi là hạnh phúc, tôi lớn hơn con bé ba tuổi, thậm chí còn là nam nhi mạnh mẽ, nhưng có đôi khi tâm trạng của tôi vô cùng tệ vì những chuyện không đâu.
lắm lúc tôi thấy ngưỡng mộ con bé vô cùng, vì cái tính kiên nhẫn, vô tư.
dẫu cho có bao nhiêu chuyện xảy ra, em vẫn luôn nở ra một nụ cười rất xinh.
nụ cười mà tôi thương đã nhiều năm.
nụ cười ấy, thật xinh đẹp và thuần khiết biết bao..
mỗi khi em bị bỏ đói, tôi thường xuyên lén lút đến trước cổng nhà em, làm ra tiếng mèo kêu, như âm thanh gọi nhau riêng biệt của cả hai chúng tôi.
"một cái bánh bao thơm ngon nóng hổi, cho em."
kim amie cười tươi, nhanh chóng ăn lấy.
"dạ, em cảm ơn."
tôi xót xa, xoa đầu con bé, năm đó, tôi mười bảy, em mười bốn.
"trẻ nhỏ thường rất nghịch ngợm, em nhường nó một chút, sẽ không bị bỏ đói."
kim amie hơi khựng lại, nhai chậm một chút, khoé mắt ươn ướt long lanh.
"em không làm gì nó cả, chỉ là vì em không cho nó chạm vào quyển nhật kí của em."
tôi đau lòng, nhìn giọt nước mắt rơi ra, nhưng rất nhanh, con bé liền cười tươi.