chương 7

615 51 7
                                    

-tối nay làm gì ạ?

-ngươi đi bar bao giờ chưa, Yeonjun?

-bar? là gì thế ngài?

thật sự đến bây giờ ở thời này rồi vẫn còn có người không biết bar là gì sao? ngốc quá rồi, Choi Yeonjun quá ngốc rồi.

5h chiều, hắn ta ăn mặc lịch lãm lắm, bộ vest đen càng làm nổi bật cơ thể hắn hơn, hắn có chiều cao làm lợi thế nên việc hắn lười tập thể dục nhưng vẫn chẳng làm hắn béo mà còn ngược lại. đi cùng bộ vest là đôi giày da bóng đơn giản nhưng sang trọng, đeo trên cổ tay lớn kia là chiếc đồng hồ rolex bạc, nhìn outfit của hắn vừa nhìn đã biết rõ hắn chẳng phải dạng người "dễ đụng" vào.

hắn xong xuôi tất cả rồi, vậy còn bé cưng của hắn đâu?

-Yeonjun à, ngươi xong chưa?

cậu từ từ bước xuống, nhưng nhìn hắn có vẻ thất vọng, hắn từng tắm cho cậu rồi *cụ thể là sáng hôm cậu lần đầu thẩm* nên hắn biết cơ thể cậu ra sao, cái dáng perfect như thế mà lại bị che bởi chiếc áo phông thùng thình với chiếc quần ngủ kia sao? đi bar mà cậu mặc như đi chợ vậy ư?

mới 5h còn sớm hắn quyết định đưa cậu đi sắm quần áo. lần đầu tiên trong đời cậu được chiêm ngưỡng nơi to lớn đẹp đẽ sau dinh thự của thiếu gia thế này, cậu thích lắm nhưng vẫn lo sợ với thế giới bên ngoài chỉ dám khép nép sau lưng hắn.

qua nhiều shop rồi, mỗi shop hắn đều chọn cho cậu nhiều bộ đồ hiệu, có cả đồng hồ, giày dép,......cả đống đồ hiệu thuộc về cậu trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ, hắn ta cũng có vẻ ga lăng đấy, bao nhiêu đồ thế kia nhưng chẳng bắt cậu cầm thứ gì chỉ ân cần bảo ban
"ngươi cứ ở sau lưng ta,còn lại để ta lo".

đang lượn quanh các khu shop quần áo, thế nào đột nhiên hắn dừng lại làm cậu đang ngó nghiêng xung quanh chẳng để ý mà lỡ va nhẹ vào vào hắn.

-có sao không?

-không đâu ạ

-Yeonjun à, ngươi có muốn đi học không?

-đi học?...........dạ con muốn lắm ạ

-vậy thì vào đây

dứt lời hắn kéo tay cậu theo vào một shop quần áo học sinh.

-Yeonjun thích bộ nào tôi lấy cho

ngắm nghiếc đủ kiểu có vẻ hắn nảy ra ý tưởng gì đó liền nói với cậu

-dù gì cũng là Omega, hay ngươi thử một bộ váy xem sao. mặc đi học chắc đẹp lắm

hắn lấy từ sau lưng chiếc bộ váy học sinh rồi nằng nặc đòi cậu vào thử, có vẻ hắn trông chờ lắm, không biết bộ dạng học sinh của cậu sẽ như nào

*bình thường đã đáng yêu rồi mặc váy vào chắc còn đáng yêu hơn, sau đấy ta sẽ đích thân đưa em đi học, rồi ta sẽ được dạy em học, tiếp tới ta sẽ- đang suy nghĩ bỗng hắn khựng lại

tất cả những thứ kia hắn đều đang nghĩ trong lúc chờ cậu thử đồ, ấy thế mà dòng suy nghĩ của hắn bị chặn lại bởi người con trai trước mắt với cảnh tượng khiến hắn đứng hình.

-th-thiếu gia à, cái này có hơi chật chút xíu///

*mấy mẹ có thể tưởng tượng ra bộ này

cậu ngại ngùng, một tay cầm chân váy túm túm xuống vì váy ngắn một tay để ngang cầm vào khuỷ tay của tay kia, gương mặt có hơi đỏ nhưng như thể là ngại sắp bốc hơi trên đầu luôn rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


cậu ngại ngùng, một tay cầm chân váy túm túm xuống vì váy ngắn một tay để ngang cầm vào khuỷ tay của tay kia, gương mặt có hơi đỏ nhưng như thể là ngại sắp bốc hơi trên đầu luôn rồi.
nhưng phía đối diện kia là người đàn ông sát tuổi 30 đang không rời mắt về cậu, đôi chân thon thả, nuột nà, trắng mịn. chiếc eo nhỏ đung đưa nhẹ, hở nhiều có lẽ vì chiếc áo quá ngắn như thể áo crop top. tim hắn lúc này như muốn nổ tung chỉ muốn thật nhanh vác cậu về nhà giữ cậu làm của riêng, rồi lại muốn thật nhanh đén lúc cậu đủ tuổi, rồi sau đó-

-con thấy chật quá, thiếu gia ơi.

Soobin giật mình, bảo cậu sẽ đổi size sau đó nhanh chóng ra quầy thanh toán chốt ngay lập tức bộ váy.

_____________

nay hơi chậm giờ xíu thông cảm nhé, chương sau tui up bù sauu

[soojun] bé cưng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ