ix

1.1K 90 18
                                    

sáu giờ rưỡi sáng, đôi uyên ương vẫn còn chăn êm nệm ấm sau công cuộc lăn giường tối qua thì đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. jaeyun khó khăn hé mở đôi mắt còn ngái ngủ, thầm mắng lee heeseung là đồ trâu bò vì hành hạ em đến gần bốn giờ sáng, em ngán ngẩm nhìn xuống vòng tay đang ôm lấy eo mình chặt cứng, cũng may là tên tinh lực dồi dào kia cũng có lòng mà thay mới quần trong cho em. cún con khẽ đẩy vai anh ra:

- buông em ra nào, có người gọi cửa kìa

khác với jaeyun, heeseung vẫn còn buồn ngủ lắm, không những không chịu buông em ra mà lực tay trên eo thậm chí còn siết chặt hơn. với đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền, anh đem mái đầu đen mới còn thơm mùi thuốc nhuộm dụi dụi vào hõm cổ người nhỏ hơn:

- ngủ thêm chút nữa đi mà jaeyunie

- thôi nào - em bé vẫn cố gắng dùng hết chút sức lực ít ỏi của mình đẩy cái gọng kìm nổi toàn dây điện đang cố thủ trên vòng eo nhỏ tí của mình ra - để em ra xem là ai chứ, lỡ có chuyện quan trọng thì sao

nài nỉ một lúc, con sói to bự trên giường cũng đành ngậm ngùi trả tự do cho em người yêu cún con. jaeyun khó khăn ngồi dậy, vừa đặt chân xuống giường đã suýt ngã nhào ra đất. em hậm hực bĩu môi liếc nhìn nguyên do của cơn đau đang âm ỉ từ thắt lưng chạy xuống cả phía dưới, đưa tay túm đại một chiếc hoodie và một chiếc quần shorts của người mà ai-cũng-biết-là-ai, vừa mở cửa vừa xoa rối mái đầu vàng bù xù

- cho hỏi ai đó- úi cô kim?

- jaeyun?

cơn buồn ngủ treo trên mí mắt em nhỏ lập tức bị sự xuất hiện của người ngoài cửa đánh bay, giáo sư kim là người giảng dạy bộ môn pháp luật đại cương mà em rất thích, bên cạnh trình độ học thuật không ai sánh bằng thì cô còn rất tâm lí và gần gũi với sinh viên, không những thế sim cún con còn là học trò cưng của cô nữa. cậu nhóc khó khăn đứng thẳng dậy, vội vã đưa tay chỉnh lại đầu tóc rồi tròn mắt hỏi:

- mới sáng sớm cô đến có chuyện gì thế ạ?

- em làm gì ở đây thế jaeyun?

- dạ? à...

- ai vậy bé?

sau lưng jaeyun vang lên tiếng gọi của heeseung, có vẻ như anh đã tỉnh dậy và thu dọn xong căn phòng vương vãi dấu tích và tàn cuộc. người lớn hơn mắt nhắm mắt mở bước lại gần em, tiện tay, nhắc lại là tiện tay, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh mê người rồi dụi đầu vào hõm cổ em hôn chụt một cái vào xương quai xanh. vừa ngước đầu lên nhìn người trước mặt, toàn thân heeseung như đông đá tại chỗ, cánh tay đang an vị trên eo em lập tức bị rút về, anh há hốc mồm ngạc nhiên:

- ủa mẹ?

- hả?

jaeyun ôm một bụng nghi hoặc quay ra sau nhìn anh người yêu, đầu em bắt đầu nhảy số. nghe bạn bè em bảo chồng giáo sư kim họ lee, heeseung cũng họ lee, heeseung gọi cô kim là mẹ...

thôi xong

toang

toang mạnh

toang con mẹ nó rồi

hai chân jaeyun cơ hồ muốn nhũn ra, theo phản xạ em phải tựa lưng vào lồng ngực anh để đứng vững. thấy hai đứa nhóc một lớn một nhỏ đứng chết trân ra nhìn mình chằm chằm, cô kim đành phải ra tay đẩy heeseung và jaeyun vào trong

[drop] 𝐡𝐞𝐞𝐣𝐚𝐤𝐞 || người yêu không đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ