Mình chỉ viết Daniel với cơ thể lớn nhé.
Daniel chỉ có một cơ thể thôiii.
.
.
.
.
.
.
_________________Jay trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Anh nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh thấp thoáng chạy nhanh vào trường.
Thật đáng yêu. Daniel của anh !
Không quá lâu, bóng dáng ấy xuất hiện ở trước cửa lớp. Daniel bước vào lớp, đều đầu tiên em làm là chào buổi sáng với Jay.
Anh nhìn em.
Cách em cười, nói,...mỗi hành động của em đều được anh chú ý.
- Jay, cậu sao thế ?
Em vươn tay chạm vào má anh. Anh cảm nhận nó, thật ấm áp, thật....thích.
Jay chạm vào bàn tay đang sờ má mình, anh dụi dụi như con mèo con được chủ xoa đầu.
Mỗi ngày Daniel đều cười với anh, hỏi thăm anh, lo lắng cho anh.
Nó khiến anh thật hạnh phúc.
Daniel...chắc là em thích anh lắm nhỉ ?
Thật nực cười, Jay luôn nhận định rằng Daniel thích anh.
....
- M-mình..xin lỗi, mình không thích cậu, mình chỉ xem cậu..là bạn thôi.
Ngày hôm ấy Jay quyết định tỏ tình với Daniel, anh thật hào hứng cầm lá thư và đứng trước mặt em.
Nhưng lúc này đây, thứ anh nhận được là một lời từ chối và kèm theo " mình chỉ xem cậu là bạn ?"
Bạn ?
Nực cười.
Ngay lúc Daniel vừa quay đi, không chút phòng bị thì em đã bị Jay đánh vào gáy và ngất đi.
Bế người mình thích trên tay, Jay nhẹ nhàng hôn em rồi đôi mắt trở nên lạnh lẽo.
Anh gọi xe đến và bế em đi mất.
" Daniel à, không có được tình yêu của em thì anh chỉ còn cách ép buộc thôi. Đừng hận anh nhé."
_________________________
- Ư...
Daniel mở mắt ra, cơn chóng mặt lại ập đến làm em nhíu mày.
Em cố nhớ lại, chuyện gì đã xảy ra. Em chỉ nhớ lúc từ chối Jay rồi quay đi nhưng em đã bị ai đó đánh ngất.
Bắt cóc ?
Không, lúc đó có Jay mà.
Nghĩ nhiều làm em đau đầu.
Daniel nhìn xung quanh căn phòng, cửa sổ không mở, chỉ có ánh sáng từ đèn bàn phát ra cứ mờ mờ ảo ảo.
Vừa định bước chân xuống giường thì em phát hiện chân mình khá nặng.
Xích chân ?
Nhìn cái xích nối liền với bức tường, Daniel hốt hoảng.
Chuyện gì vậy ?
- Có ai không...
Daniel sợ hãi, em gọi nhưng không ai lên tiếng đáp trả.
Căn phòng chỉ có chút ánh sáng làm em phát sợ.