Oneshot

673 108 2
                                    

Đây đã là lần thứ ba Trương Gia Nguyên phải đi gặp nha sĩ vì bị đau răng.

Vừa lái xe, Lâm Mặc vừa quay đầu lại, thở dài nhìn cậu.

"Mày nói xem, mày từng này tuổi đầu rồi, ăn ít đồ ngọt đi một tí thì chết à, đặc biệt là kem. Ăn xong lại bị đau răng, còn tiêu chảy. Gần đây phải đi khám răng bao nhiêu lần rồi?"

Trương Gia Nguyên che má gào khóc, đau đến mức chảy ra nước mắt, còn không quên lấy cùi chỏ huých Lâm Mặc một cái, rầu rĩ nói.

"Em vẫn còn là trẻ con, trẻ con thì phải được ăn kem và đồ ngọt chứ!"

Lâm Mặc quay đầu đi, không muốn nói chuyện với tên nhóc ấu trĩ này nữa.

Trương Gia Nguyên hai lần trước đi khám răng ở bệnh viện công phải xếp hàng chờ rất lâu. Khi các bác sĩ danh tiếng lớn tuổi vươn tay chọc vào miệng, cậu luôn có cảm giác rằng răng của mình ngay sau đó sẽ rơi ra. Lúc nào cậu cũng nơm nớp lo lắng, nên lần này cậu đã chọn một bệnh viện tư, sắp xếp một bác sĩ phụ trách cho mình từ sớm.

Trương Gia Nguyên một tay bám lấy Lâm Mặc, một tay cầm túi chườm đá mới mua, nằm xuống ghế điều trị như thể bị tàn tật nặng. Ngọn đèn trên đỉnh đầu chiếu vào làm cậu không thể mở nổi mắt. Cậu nghe được tiếng bước chân chậm rãi từ cách đó không xa truyền tới. Một giọng nói trầm thấp vang lên trong phòng, cảm giác được chiếc ghế bên cạnh phát ra tiếng lách cách. Ngay sau đó ánh sáng chói lóa trước mặt bị một đôi bàn tay chặn lại.

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp thích ứng với việc đột nhiên có thể nhìn rõ, quay mặt lại nhìn, liền bắt gặp một đôi mắt rất đẹp.

Bác sĩ nam trước mặt có một mái tóc ngắn mượt mà, đeo một cặp kính gọng vàng, khẩu trang màu xanh lam trên miệng làm cho khuôn mặt anh có chút mơ hồ không rõ ràng, nhưng trong mắt lại lộ ra sự dịu dàng chết người, như muốn hút lấy Trương Gia Nguyên.

Quả nhiên lựa chọn bệnh viện tư là chính xác. Trương Gia Nguyên cảm thấy tai mình có chút đỏ lên, thậm chí còn vô thức kiềm chế lời nói của mình, giọng điệu trở nên nhỏ nhẹ, giống hệt như những cô gái thẹn thùng lúc tỏ tình mà cậu hay gặp.

Mày là mãnh nam, mày thẹn thùng cái gì!

Trương Gia Nguyên quay đầu lại, thấy biển tên vàng trên áo khoác trắng của nha sĩ chỉ khắc một chữ "Châu" đơn giản, nghĩ rằng đây hẳn là họ của anh ấy, sau đó anh Châu liền nói.

"Phiền cậu quay đầu lại, tôi bắt đầu nhé."

Giọng nói rất êm tai, giống như một chiếc bàn chải nhỏ quét qua trong lòng. Trương Gia Nguyên nhìn khuôn mặt bác sĩ Châu đang từ từ tiến lại gần, dưới ánh đèn trắng có thể nhìn thấy hàng mi dài của anh, cùng đôi mắt vì đeo khẩu trang mà như lẫn trong sương mù. Cả người anh bao trùm bởi một tầng ánh sáng dịu dàng. Trương Gia Nguyên hé miệng, bác sĩ Châu đeo bao tay, chậm rãi đưa tay vào miệng cậu. Trương Gia Nguyên vậy mà lại cảm thấy đỏ mặt, vô thức nắm chặt tay cầm ghế.

Ngón tay của bác sĩ Châu nhẹ nhàng lướt qua đầu lưỡi, khiến phía sau lưng cậu nổi da gà. Trương Gia Nguyên không kìm lòng được nhắm mắt lại. Lúc trước cậu rất ghét đi khám răng, đột nhiên lại cảm thấy không còn ghét như vậy nữa. Bác sĩ Châu dùng tay cẩn thận chạm vào từng góc trong khoang miệng, Trương Gia Nguyên cảm thấy mặt mình sắp nổ tung, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt bác sĩ từ từ rời khỏi tầm mắt, cậu lại có chút cảm giác mất mát.

[YZL] Oneshot- 100% đường không đáWhere stories live. Discover now