Văn Lâm x Ngọc Hải (Request 13 - P2)

177 19 3
                                    

Au: xin chào ạ, yenha123 đây. Gửi bạn thuyduongtrang ạ, tiếp tục câu chuyện của nhà 2303 nha. Ra chap chậm trễ, mong bạn thứ lỗi 😓

Tiếp tục câu chuyện ngược 3 kiếp bất hạnh nha. Có sai sót hay vấn đề gì mong các bạn góp ý ạ. Chúc các bạn đọc truyện vui ❤

~~~~~~~~~~~~~~

[Truyền thuyết kể lại rằng, cứ vài trăm năm một lần, hiện thân của thế giới tri thức và sức mạnh sẽ đến nhân gian trong hình hài của một nhân loại. Sau đó, người đó sẽ chọn một người xứng đáng trở thành hộ vệ của mình, để trao lại sức mạnh và sứ mệnh lớn lao cho người hộ vệ đó. Rồi sau đó, người hộ vệ sẽ bắt đầu một cuộc đời chiến đấu vì tâm nguyện bảo vệ hòa bình cho vũ trụ bao la...]

[... "Tôi hứa, sẽ luôn bảo vệ chu toàn cho Ngọc Hải, sẽ không để cho cậu ấy chịu bất cứ tổn hại nào."

"Tôi hứa, mãi mãi ở bên em. Mãi mãi bảo vệ em. Mãi mãi là người hộ vệ của một mình em."

"Em cũng hứa, sẽ mãi mãi ở bên hai người, không rời xa." ...]

[... "... Mất rồi... Linh..."

"... Em ở đâu... Vì sao không quay về..."

"... Là do anh vô dụng phải không... Anh không bảo vệ được em..."

"Đặng Văn Lâm cậu lừa tôi!!! Cậu lừa tôi tên khốn!!!"

"Trả Tiến Linh cho tôi! Trả lại em ấy cho tôi!!! Tại cậu, là tại cậu!!!"

"Ai cho cậu chết?! Đồ điên tôi cho cậu chết chưa?! Đặng Văn Lâm!!!"

"... Một mình tôi... Chỉ còn một mình tôi... Trong bóng tối... Hahaha..."

"... Cho dù có phải trả giá đắt đến đâu, tôi cũng phải trả lại cho cậu bằng hết... Đừng nghĩ... chết rồi thì sẽ thoát được tôi... Lâm à..."]

"Anh Trường! Anh trêu em, em đi méc anh Lâm cho anh coi huhu!"

"Ơ? Đứa nhóc nghịch ngợm nào phá anh mà giờ dỗi ngược đấy? Em được lắm, qua đây, anh phải dạy dỗ đứa nhỏ này một trận mới được!"

"Á anh Chườn dọa đánh em! Đố anh bắt được em hihi!"

"Nào qua đây, hôm nay anh phải trị được em! Em chạy không thoát đâu!"

"Mấy đứa bây be bé cái mồm thôi! Điện hạ đang nghỉ trưa có biết không hả?!"

"Dạ..."

Ngọc Hải giật mình thức dậy từ bên bàn làm việc, ngó ra cửa sổ thấy mấy thuộc hạ của mình đang trò chuyện vui vẻ. Mệt mỏi vuốt mặt một chút, lại vô tình sờ được chút ẩm ướt vương trên hai gò má. Ngọc Hải ngây ra, cảm nhận được trong lòng nặng trĩu nhức nhức đau đau, có chút khó hiểu. Tự nhiên mình lại khóc vì cái gì chứ...? Rồi lại ngồi tự hỏi, rốt cuộc mình đã mơ thấy gì mà lại đau đớn như vậy...

Rời ghế ra ngoài cho tỉnh táo, Ngọc Hải nhìn cậu nhóc Quang Hải đang hoạt bát tươi vui ríu ra ríu rít bên cạnh Xuân Trường, trái tim anh lại nhức thêm một chút... Quang Hải... Thiếu niên như ánh dương rạng ngời... Ngọc Hải giật mình, giống quá, sao lại giống như vậy...?

[ĐTVN] Untold storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ