5. THUYỀN MƠ

199 14 2
                                    

Ann tới được bến xe, nhưng dòng người xếp hàng dài quá, Ann thì đang gấp, nhìn dòng người vội vàng mua mua vé mà Ann sốt ruột.

Ann bạo gan nhảy lên phía trước.

- Cho tôi 1 vé đi Bangkok! - Ann nói trong gấp gáp với người bán vé.

- Nè nè, em chơi như vậy là không đẹp nha cô em! - Một người phụ nữ lớn tuổi, nhưng có vẻ rất khoẻ khắn và bặm trợn.

- Cho 2 vé đi Bangkok làm ơn! - Ann tiếp lời.

Người bán vé đưa 02 vé cho Ann, Ann liền đưa lại 1 vé cho người đó.

- Chơi như vậy đủ đẹp chưa!? - Ann nói với người phụ nữ đó.

- Được đó cô em! Chạy đi còn kịp, 5 phút nữa xe xuất bến rồi!

Người phụ nữ ấy chạy trước, con Ann lật đật chạy theo phía sau...

.....

- May quá! Nếu không nhờ cô thì tôi đã trễ chuyến về Bangkok để kết hôn rồi! - Ann nhìn người phụ nữ đó, chợt phía bên cửa sổ, hình ảnh Cheer bị người khác bao vây, chửi bới mắng nhiếc hiện ra.

Chuyến xe đi ngang chỗ Ann đụng đổ đồ của những người đó, tiếng chửi bới ỏm tỏi, có người còn doạ đánh nếu Cheer không đền tiền. Ann tránh né ánh mắt nhìn về phía Cheer. Trong lòng có chút gì đó vô cùng khó chịu. Ann muốn về thật nhanh để kết hôn, nhưng cũng muốn xuống đứng cùng chịu trận với cô gái vì mình mà bị như vậy.

Chuyến xe vẫn đi ngang qua, Cheer nhìn thấy chiếc xe ấy, trong long nghĩ rằng, chắc cô ấy đã lên đó mà về Bangkok rồi...

Chiếc xe vừa khuất ngang, thì dáng 1 người phụ nữ thân quen cũng xuất hiện, Ann nhìn Cheer, bước tới, không chớp được đôi mắt của mình. Ann bước tới Cheer và dùng hết số tiền mà Cheer mượn của cả gia đình cho Ann về quê, đền hết cho người ta. Họ mới chịu để cho Ann và Cheer đi khỏi.

- Sao chị quay lại? - Cheer bước đi song song với Ann.

- Chó chết đứa nào lúc nãy xô tôi xuống! - Ann nói đùa làm Cheer bật cười.

- Chị biết lúc nãy tôi đứng giữa đám đông, người ta đòi đánh tôi, chửi tôi nặng lời vậy, mà tôi vẫn không nghe gì hết không?

- Sao vậy? Cô bịt tay lại hả?

- Không, trong đầu tôi lúc đó chỉ có 1 suy nghĩ là...không biết chị có lên xe kịp không? Có về kịp đám cưới không thôi. - Cheer nói.

- Còn tôi, lúc tôi kêu bác tài dừng xe lại, mà trong lòng thì lại muốn nó chạy luôn. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn đứng đây, trước mặt cô.

- Chị không về chuyến xe đó làm sao kịp đám cưới?

- Tôi còn chuyến xe lửa lúc 15h mà. Tôi sẽ về ngay đúng lúc làm đám cưới. Nhưng mà có điều, tiền thì tôi đền cho người ta hết rồi. Không biết tính sao đây. - Ann lo lắng.

Trong lòng Cheer vô cùng cảm kích trước việc Ann bỏ cơ hội về làm đám cưới, chỉ để cứu mình.

- Tôi nghĩ chị đến đường cùng rồi đó, chị gọi cho người yêu chị đi!

AnnCheer - Vật Đổi Sao DờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ