Không Một Ai

214 35 10
                                    

Nắng chiều tà quét những đường dài trên bãi cát vàng và hắt một màu lóng lánh lên mặt biển gợn sóng.

Gojo nhìn cô nhóc đang xây lâu đài cát bên bờ biển, ánh nhìn đong tràn sự thương yêu dịu dàng, hai bím tóc nhỏ của bé con đong đưa và cái miệng nhỏ xíu thì cứ cười tươi hết cỡ.

Ieiri khoanh tay dựa cả người vào chiếc xe ô tô, cô nhìn bé gái đáng yêu kia rồi lại đánh mắt sang cậu bạn thân đứng kế mình. Chẳng ai nói gì cả mà chỉ còn sót lại tiếng sóng biển rì rào và tiếng rặng dừa xào xạc trong cơn gió thoáng qua.

"Cậu không tính tìm cho mình một người để cùng chăm sóc con gái à?"

Ieiri lên tiếng đầu tiên, cắt đứt sự im lặng kéo dài giữa hai người họ. Cô ngẩng đầu nhìn màu hoàng hôn đang dần tan. Lúc này đây Ieiri lại nghĩ về Nanami.

Đã ba năm trôi qua, khi tất cả mọi chuyện đều kết thúc, khi những học trò mình dạy dỗ đều đã đủ thực lực để nối tiếp trọng trách to lớn, Gojo về hưu, mua một căn nhà nhỏ bên bờ biển, cách xa nơi đô thị ồn ào và bắt đầu một cuộc sống mới bên cô con gái của anh và Nanami.

Một lúc lâu sau, Gojo mới chậm rãi trả lời.

"Không thể phủ nhận là làm cha khó thật đấy, Shoko."

"Nhưng tớ không có ý định sẽ tìm thêm bất cứ một ai khác để chăm sóc con bé đâu, tớ có thể tự lo cho nó."

"Trừ Nanami?"

"Ừ, trừ Nanami."

"Cậu vẫn chưa quên được cậu ta." Ieiri thờ ơ nói, đá đá mảnh sỏi dưới chân.

"Làm sao tớ có thể quên được chứ?"

Gojo nhìn mái tóc vàng rực rỡ của bé con, khoé miệng không kìm được mà nở nụ cười.

"Không bao giờ tớ có thể quên được người bản thân yêu nhất trong suốt cuộc đời tớ."

"Kiếp này, hay kiếp sau, hoặc tớ có chuyển kiếp thêm cả vạn lần nữa, tớ vẫn muốn được gặp gỡ và yêu em ấy, Shoko. Cho đến khi tớ không còn lại gì, tớ vẫn muốn dành trọn trái tim mình cho Nanami."

"Vậy nên sẽ không ai có thể thay thế được Nanami đâu, Shoko."

Ieiri nhìn nụ cười của Gojo, cuối cùng chỉ buông một tiếng thở dài. Lúc này bé con cũng hò reo vui sướng khi cắm que gỗ lên đỉnh lâu đài, hoàn thành tác phẩm của mình.

Rồi đột nhiên, như thể vừa thấy được thứ gì đó, cô bé cúi người xuống quan sát, và với đôi tay dính đầy cát, bé đứng lên chạy nhanh về phía cha mình, vươn tay đòi bế, Gojo bế lấy con gái, nhấc bổng cô bé lên cao khiến cô cười vang.

"Papa! Cua!" Cô bé chỉ tay về phía bãi cát, phấn khích rướn người lên phía trước ý bảo cha mau đến đó đi bắt cua với con.

"Cua à? Papa sẽ bắt cho con thật nhiều nhé? Đi nàoooo" Gojo kéo dài giọng, để bé con ngồi trên vai mình và chạy ào ra đó, cô bé khoái chí hét toáng lên và cười khanh khách, bàn tay nho nhỏ nắm chặt tóc của Gojo.

Ieiri nhìn hai người một lớn một bé vui đùa với nhau, chỉ im lặng đứng yên ở nơi đó.

Hẳn là cậu yên tâm rồi nhỉ, Nanami? Khi thấy hai cha con họ sống tốt thế này.

[ GoNana ] Năm Mươi BảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ