34

1.3K 96 23
                                    

Sau khi đã chào tạm biệt fan ở sân bay, mọi người đều lần lượt đi vào checkin và lên máy bay.

Khi đã khuất người nhìn, có con người cao 1m90 nào đó nãy giờ vẫn đi phía trước, bỗng quay đầu tìm kiếm bóng dáng thấp hơn, bước chân từ từ chậm lại để sánh bước cùng anh.

- "Lúc nãy anh sao thế, muốn dựa vai em hửm?"

- "Ừmm anh hơi mệt, may là kịp dừng lại"

Một bàn tay luồn qua, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, đầu ngón tay xoa lên mu bàn tay anh
- "Em xin lỗi vì không thể để anh dựa vào khi mệt mỏi" - giọng cậu chùng xuống, vẻ mặt có chút buồn bã

Anh đưa bàn tay đang nắm lấy tay cậu, gõ nhẹ vào trán cái đồ ngốc nghếch nhà mình
- "Ngốc quá đi, mình đang đi công việc chứ có phải ở nhà đâu. Sao lúc cần em lại không trở nên ngốc thế cho anh nhờ chứ"

- "Thôi đừng trưng cái mặt đó nữa nào, đi với anh, em không thấy vui à" - thấy em người yêu vẫn còn trưng ra cái mặt chán đời, anh đành phải đổi giọng, nói nhẹ nhàng không muốn, cứ để anh phải đanh đá mới chịu nhờ.

- "Không có, em rất vui, anh sẽ không biết em đã mong chờ ngày đi đến mức nào đâu, để được cùng người mình yêu đi đến đất nước mình thích nhất."

Ai đó đã ngại ngùng rồi, may là hai vệt mây hồng trên má đã được chiếc khẩu trang che đi giúp
- "Rồi rồi, em đi nhanh lên"
_____________

Khi cả hai đã yên vị trên máy bay, cậu loay hoay kiểm tra đồ một lúc, rồi quay phía anh đã thấy người kia mệt mỏi dựa vào ghế, nhưng có vẻ gì đó hơi khó chịu

- "Anh sao thế?"

- "Anh mệt"

- "Vậy anh ngủ đi, tới nơi em sẽ gọi anh"

- "Ghế khó chịu, không ngủ được" - anh phồng má, ngã đầu qua một bên, bất mãn nha.

Cậu không nói gì nữa, đẩy miếng chặn giữa hai ghế lên, hơi nhích người về phía anh, sau đó nhấc người anh dựa vào người mình sao cho tiểu tổ tông nhà cậu thoải mái nhất có thể

- "Như vậy được chưa, anh còn khó chịu chỗ nào không" - cậu vừa vuốt tóc anh vừa cúi xuống hỏi người trong lòng

- "Anh còn muốn ăn"

- "Anh muốn ăn gì?"

- "Mochi" - hai má lại phồng lên, 'méc' với em người yêu - "Người ta đã thèm ăn, mà fan còn nhắc lại, giận"

- "A rồi rồi, em dẫn anh đi ăn. Ngoan, bây giờ ngủ đi, hai má anh sắp biến thành mochi rồi kìa" - cậu thật sự là bất lực với anh người yêu mà, đáng yêu như thế.

Anh chỉ gật gù xem như đồng ý, tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc kia, cả người được bao bọc trong vòng tay ấm áp, ngoan ngoãn chìm vào mộng đẹp ( cùng mấy bé mochi =))) )

Qua một lúc, hơi thở của người trong lòng trở nên đều đều, cuối cùng anh cũng ngủ được. Cậu với lấy chăn, nhẹ đắp lên người anh, sau đó hôn lên mái tóc mềm, ôm chặt người thương trong tay, chìm vào giấc ngủ.
----------------

Ơi là chời, ke ơi là ke, OTP làm vậy là sao, là chết em đó, em thích lắm có biết hong 😌 dính sát rạt luôn hà

Ơi là chời, ke ơi là ke, OTP làm vậy là sao, là chết em đó, em thích lắm có biết hong 😌 dính sát rạt luôn hà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ DewNani ] Chuyện nhỏ hàng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ