MUỐN LÊN THIÊN ĐƯỜNG

125 12 0
                                    

Vào lúc Jennie sắp nghẹt thở tới nơi, gã đàn ông kia mới nới lỏng tay.

Cô hổn hển hít lấy hít để không khí, kèm theo là trận ho không dứt.

Gã nửa ngồi xổm xuống, nhìn vào gương mặt bầm dập của cô rồi cười ha hả, "Chơi vui không?"

Cô không thể nói rõ cảm giác bây giờ là gì, cơn đau từ trận ho như xé toạt hai má cô ra, cổ họng cũng cháy rát đến khó chịu, cả người của cô đều đang đau đớn. Thân thể cô co quắp, nằm nghiêng mình run lẩy bẩy trên mặt đất.

Gã ta đứng dậy, xoay đầu nhìn bóng người trong góc, cười hỏi, "Taehyung, con bé này chịu được bao lâu rồi?"

"Một phút rưỡi." Giọng nói đó mang theo sự châm biếm.

Gã huýt sáo, "So với đứa ban nãy thì khá hơn có một chút xíu xiu."

"Là mày yếu sức rồi chăng." Anh tỉ mỉ nhìn đường cong của người đang nằm trên đất kia. Dáng lưng này, thật sự là hơi giống Bae Joohyun.

"Nhảm nhí." Khóe miệng gã xệch xuống, phản đối, "Tao đã ra tay mạnh lắm rồi. Đã cược thì chịu nhận thua, người anh em."

Taehyung thu hồi ánh nhìn, bộ dáng uể oải. "Hòa, thắng thua đâu ra."

Gã đàn ông nhướng mày, "Hay là tao bóp cổ nó thêm một chút nữa?"

"Tùy mày, đừng có để xảy ra án mạng là được." Anh không quan tâm bóng người đáng thương đang nằm đấu lưng lại với hắn nữa, hắn cầm lấy ly rượu, đổ vào miệng cô gái ngồi bên cạnh.

Jennie đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, không lên tiếng. Cho dù cô có van xin thì bọn chúng cũng sẽ không thay đổi ý định. Danh dự của cô, tính mạng của cô, trước mặt bọn chúng hoàn toàn vô nghĩa.

Cô đã sớm chết lặng.

Mặt đất mặc dù trải thảm nhưng vẵn lạnh như băng, lại cộng thêm cơn đau khó chống chọi, trong lòng cô thầm cầu cho nhã hứng của đám cậu ấm kia đừng quá cao...

Gã đàn ông lật người cô lại, bàn tay đặt lên trên cổ cô, nụ cười mang theo vẻ bất cần đời, "Cô em, lần này em phải cố gắng nhé, chịu đựng cho anh qua được một phút, sẽ có thưởng lớn."

Jennie cảm thấy mình chịu không nổi nữa, ý thức của cô từ từ mờ nhạt. Cô chẳng còn biết tại sao mà cái mạng rẻ mạt này vẫn còn sống được cho đến bây giờ.

Đúng rồi.

Cô muốn tích đức, cô muốn lên thiên đường...

----

Thế giới này, mạng sống nào càng thấp hèn thì lại càng kiên cường. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Jennie sau khi tỉnh lại.

Cô cũng được đưa vào phòng y tế, vết thương trên mặt đã được xử lý, cổ cũng đã được thoa thuốc mỡ.

Ở giường kế bên, JoE nằm thẳng băng, mắt nhìn lên trần nhà. Nghe thấy tiếng ho khan nho nhỏ của cô, mắt chị ta khẽ nháy, "Sơn Trà, sao cô lại vào nghề này?" Giọng nói của chị ta vốn đã trầm thấp, hiện giờ cổ vì bị bóp, nên lại càng khàn đục.

Cô cũng nhìn thẳng lên trần nhà, môi mấp máy, "Lúc nhỏ em..." Nói được ba từ, cô lại bắt đầu ho khan.

JoE dường như đồng cảm với nỗi đau đớn kia, nên nói, "Bỏ đi, sau này hẵng nói."

MỐI TÌNH ĐẦU: TILL DEATH DO US PART [VJEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ