~L.o.v.e ~

864 84 52
                                    

Chí Hòanh thẫn thờ ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt to tròn vô thức nhìn qua khung cưa sổ. Lại một cơn gió thoảng qua khiến chiếc lá vàng trên cành cây nhỏ chao đảo, chao đảo rồi rơi xuống đất.

Lòng cậu cũng chao đảo như chiếc lá kia. Cậu buồn... Thật sự rất buồn! Tâm trạng này xuất hiện khi cậu nhận được tin nhắn của Tiểu Thiên Thiên: " Mai tớ bay qua Mĩ rồi... cậu đến tiễn tớ được không? "

Tin nhắn ấy cậu đã nhận được 15 phút, không biết nên trả lời người gửi sao nữa! Mắt cậu hoe đỏ:" Tiểu Thiên Thiên, tiểu Thiên Thiên a~..." - Đôi môi nhỏ mọng nước khẽ gọi tên người kia...

Rồi một giọt nước mắt trong như pha lê rơi xuống cũng là lúc chiếc điện thoại trên tay cậu rung. Chí Hòanh giật mình, thoát khỏi mơ màng, lấy tay quệt nước mắt, nhìn màn hình điện thoại hiện lên hai chữ " Thiên Chíp "!

Chí Hoành nhắm mắt, hít một ngụm không khí, lấy lại tinh thần, nhấn nút nghe.

"Tiểu Thiên Thiên a~..."

"Hoành nhi hả, tớ- Thiên Thiên này."

Đầu dây bên kia lên tiếng:

" Ừm...Tớ biết!"

"Sao tớ nhắn tin cậu không trả lời thế?! Mai ... Ừm ... mai tớ qua Mĩ để rèn luyện vũ đạo rồi! Cậu ... liệu có đến tiễn tớ có được không, Hoành nhi?!"

Hoành nhi dù đã biết vậy nhưng chính là nghe Thiên thiên nói ra, trái tim lại không ngừng đau đớn!

'' Tớ... tớ... À, chắc là không được đâu a~!''

''Vì... vì sao chứ?'' - đầu dây bên kia trầm giọng hỏi.

'' Vì... vì mai tớ có buổi luyện nhảy rồi! Ừm... giào viên dạy nhảy... bảo là buổi mai đặc biệt quan trọng ...''

Thiên Tỉ hụt hẫng:

"Cậu không thể bỏ một buổi học để... đi tiễn tờ được hay sao?!...''

''Ha... ha...cậu đùa tớ phải không?! Sao làm vậy được chứ?''- Chí Hoành gượng cười.

''Tớ biết rồi! Xin lỗi cậu...''

'' Không sao a!... Thiên Chíp đi mạnh khoẻ nhé! ...Cậu sang đó phải biết... giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ... Đừng... đừng gắng quá sức để luyện tập! Như vậy dễ mệt lắm đó!... Cậu còn phải...''

''Sao cậu không giữ tớ? Nếu cậu bảo Thiên Chíp đừng đi... tớ nhất định sẽ ở lại!''- Thiên Tỉ chặn lời nói của Chí Hoành lại, cậu cảm thấy thất vọng quá! Nghe Hoành nhi nói những lời dặn dò, những lời quan tâm ấy, trái tim cậu một chút ấm áp cũng không có, ngược lại còn rất chua xót!

Chí Hoành câm lặng! Giữ Thiên Thiên lại ư?... Cậu muốn lắm chứ! Nhưng... Không được, không thể được!!! Cậu làm sao có thể ích kỉ như vậy được! Thiên Thiên tài năng như thế, có cơ hội qua nước ngoài rèn luyện thêm, đáng lẽ cậu phải vui mừng cùng Thiên Thiên mới phải...

Đây là cơ hội tốt của Thiên Thiên để cậu có thể toả sáng hơn nữa! Chí Hoành không thể làm vật cản con đường tương lai tốt đẹp ầy được... khoé mắt lại rưng rưng nước, cậu chậm rãi nói :

[Oneshort] [ Xi-Hong]  L.o.v.eNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ