[Đôi lời nhắn gửi]
Vì lí do hợp tình hợp cảnh, đổi tên nhân vật một chút nhé. Cái này để mọi người dễ nhận diện hơn khi đọc.
Eliott - Édmaury
Lucas - Lucquetto
----------------------------------------
Edmaury Gatemonté, một công tước trẻ tuổi mới được phong vị hôm kia. Thấm thoắt có mấy năm, người sống quanh thành đã phải tự bác bỏ cái nhìn về vị công tước này; rằng cậu ta chỉ là một tên quý tử nhà giàu ăn chơi trác táng. Mà ngay cả khi có ăn chơi trác táng, cậu ta vẫn là một công tước đã lập công nơi chiến trường, là kẻ mà Hoàng đế còn phải kiêng nể vài phần thì mấy con mắt tò mò và cái miệng đồn nhảm của vài người luôn được đao phủ sẵn sàng nghênh đón.
Thế nhưng, cậu ta không ngừng kiếm tìm một thứ. Hẳn là thứ mà cậu chưa từng có.
Bên trong một căn nhà gỗ khá kiên cố, nằm giữa chốn phồn hoa nhộn nhịp của kinh thành, cửa sổ đóng kín, cửa vào là một tấm rèm dày không khác gì một tấm thảm cũ được tái sử dụng. Bên trong tối om, chỉ thắp vài ngọn nến, khiến người ta có cảm giác như nơi này chưa từng có chỗ cho một tia nắng mặt trời.
Cậu Édmaury - giờ đây đã trông giống một kẻ bình thường có vẻ bề ngoài như những người khác - khẽ vén tấm rèm dày cộm kia lên rồi cúi mình bước vào.
- Ồ, xem kìa, chúng ta lại có một vị khách giàu có ghé thăm.
Nói đúng ra, cậu ta vẫn là một quý tộc và cái vẻ giàu có đủ đầy không thể chốc lát mà mất tăm trên người cậu, cho nên người ta mới không khó để khẳng định như vậy.
Người vừa cất tiếng ban nãy là một ông già đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh, lão lắc lắc điếu xì gà hút dở trên tay ra hiệu cho cậu ấy bước vào. "Ông ta chắc chắn là chủ nhà rồi" - Édmaury thầm nghĩ.
Và rồi cậu cũng lững thững bước tới gần chỗ ông lão, ngồi xuống một cái ghế bành cũ kỹ đầy vết ố trên vải, hỏi một câu miễn cưỡng nhưng cũng thẳng thắn:
- Tôi muốn tìm một thứ, tôi đã luôn luôn tìm kiếm và chưa từng tìm được nó trước đây.
- Thật ngạc nhiên, cậu không muốn biết tôi là ai trước khi cậu có thể đảm bảo rằng tôi sẽ tìm lại được thứ mà cậu đánh mất ư?
- Tôi không quan tâm, tôi muốn tìm nó.
- Thế ra cậu thực sự không muốn biết tôi là ai. Cậu muốn tìm gì?
Đến lúc này, đôi mắt của cậu rũ xuống, vẫn giữ nguyên một dáng ngồi nhưng có vẻ là một loại cảm xúc khác đã xuất hiện.
- Một thứ tôi không thể gọi tên. Nó giống như tình yêu nhưng cũng không mang toàn bộ đặc điểm của tình yêu, nó là một loại cảm xúc.
Thứ mà cậu đang nhắc tới là thứ đã len lỏi trong cậu bấy lâu này, dày vò cậu, khiến tâm trí cậu buộc mình phải tìm cho ra thứ ấy. Có thể gọi nó như một nhu cầu mãnh liệt được sở hữu hay một thứ nhất định phải tìm được.
- Lâu lắm rồi, tôi mới nghe có người muốn tìm thứ này. Chàng trai trẻ, cậu đã có thứ gì?
- Tôi muốn biết tên gọi của thứ tôi đang tìm.
Ánh mắt cậu đã dần chuyển hướng, liếc nhìn về bên phải tỏng vô thức rồi lại nhìn thẳng vào ông lão.
- Cậu đã có thứ gì? - Ông ta lặp lại lần nữa.
- Tiền bạc, phụ nữ, một tước vị và sự tin tưởng của mọi người.
- Cậu có mọi thứ, ít nhất là đối với một kẻ tầm thường như tôi đây và cả ngàn người cậu đã thấy ngoài kia. Cậu biết đấy, hãy nghĩ xem cậu có thể tìm thấy nó ở đâu? Nếu là một cảm xúc, ai có thể mang lại nó cho cậu?
Édmaury cũng thử ngẫm nghĩ một chút.
Cậu vốn không tin mấy ông lão này, bởi lẽ cậu cho rằng; đây toàn là những kẻ mê tín hoặc chỉ làm mấy trò bói toán giả dối để kiếm lời lãi, nhưng dù sao cái thứ cậu muốn tìm cũng quan trọng hơn, "tốt nhất cứ không nên bỏ sót, thử một chút chẳng mất gì".
Được, nếu là thứ cảm xúc ta có thể tìm được ở một người nào đó, vậy người đó là ai kia?
- Ý ông là tôi nên tìm kiếm một người nào đó, chứ không phải tìm một cảm xúc không rõ ràng?
- Cậu nói đúng, và cậu thấy đấy, ngay cả bản thân cậu cũng biết đó là một thứ cảm xúc không rõ ràng. - Ông lão đưa điếu xì gà lên, châm lại lửa rồi hút. - Cậu nói rằng cậu có phụ nữ, và rồi...
- Rồi tôi tìm cảm giác ấy ở phụ nữ. - Cậu ta ngắt lời lão, cậu ghét việc người khác nói rằng cậu chỉ biết chơi phụ nữ và vây lấy mấy cô tiểu thư quý tộc, thực sự là cậu kiếm tìm thứ cảm xúc đã mất từ lâu ở những cô gái, và dĩ nhiên có nói ra thì người ta cũng chỉ cho rằng đây quả là một lời bao biện hoa mỹ cho thói chơi bời và ác độc hơn là hoang dâm.
- Tôi hiểu, tôi hiểu.
Thật may là ông lão này có vẻ sâu sắc hơn người khác, hoặc giả vờ biết điều như thế cũng tốt.
- Ông sẽ định khuyên tôi cái gì đây?
- Cách của cậu không hợp lí, tôi chắc chắn đấy. Thế cậu đã thử tìm nó ở đàn ông chưa? Một chàng trai trẻ, một cậu nhóc, một ông lão già khọm chẳng hạn? Và cậu này, đôi khi có những cảm xúc ta đang tìm kiếm không liên quan gì đến tình dục cả. Thử xem, những người khác quanh cậu.
Và lần này, không giống trước đây, một người lí trí như cậu ta đã tin lời một ông lão kỳ lạ. Thử xem, người đó đi đâu rồi? Xin đừng trốn trong những giấc mơ và lẩn tránh sự khao khát của cậu.