Một thân ảnh tiều tùy trạc mười bốn mười lăm tuổi chỉ còn da bọc xương, xiêu xiêu vẹo vẹo đi trên con đường đầy đá và sỏi. Tình trạng lúc này của cậu bé vô cùng khổ sở, nghiêm trọng đến mức người ta nghĩ nó sẽ không sống nổi trong vòng mấy tiếng tới. Và xót xa thay, chẳng ai thương tình ra tay giúp đỡ nó cả. Những ánh mắt dửng dưng, dè bỉu liên tục dán vào nó, khinh bỉ nó.
Tại sao thế? Với độ tuổi lúc bấy giờ, nó vẫn chưa hiểu được về cán cân địa vị tại đất nước này.
Nó cố giương đôi con ngươi khô khốc, đầy ghèn hướng về ổ bánh mì trên tay một đứa trẻ khác mà thèm thuồng. Nhưng khi nó có ý định bước đến thì đã rất nhanh bị bàn tay người lớn đẩy ngã, sau đó còn chửi rủa bằng các câu từ thậm tệ, vốn dĩ không nên thốt ra với một đứa trẻ.
"Cái thứ dơ bẩn, ất ơ như mày sao dám đến gần con tao chứ? Cút chỗ khác đi và tao mong rằng mày sẽ không mang những mầm bệnh chết tiệt vào ngôi làng xinh đẹp này."
Tiếng la hét thu hút được rất nhiều sự chú ý. Nhưng thay vì đứng ra bênh vực, người ta chỉ bĩu môi, rồi phẩy tay đuổi đi. Nặng nề hơn là dùng chổi xua nó bằng một dáng vẻ không thể nào "thân thiện" hơn.
Nó rưng rưng, hoảng loạn dùng hết sức mà chạy thẳng vào cánh rừng phía sau ngôi làng. Càng chạy, nó càng cảm thấy khó thở, cái bụng thì èo uột rã rời, đau đến mức muốn chết đi. Rồi nó chợt nhận ra quang cảnh xung quanh dần tối sẫm lại, hai chân tự khi nào đã khụy xuống và những chuyện xảy ra tiếp theo đều mơ hồ bởi đôi mắt đã khép chặt.
Chắc cũng phải rất lâu sau nó mới có thể lờ mờ tỉnh dậy. Nhưng nó cứ nghĩ bản thân đã bị lũ sói hoang rỉa thịt rồi chứ, cớ sao cơ thể vẫn còn lành lặn chẳng chút sứt mẻ như thế này?
Dụi mắt vài cái, nó thấy trước mặt là một căn nhà lá xập xệ, có vẻ giống như một cái chuồng gia súc hơn. Nó lồm cồm bò dậy, ôm cái bụng đau nhói bước vào. Bên trong được phủ đầy rơm rạ và phía bên phải còn có cả một con bò sữa đang nằm ườn trên đống rơm, ngủ ngon lành. Nó nuốt nước miếng cái ực khi nhận ra bầu ngực kia căng cứng. Rồi nó hướng ánh nhìn dò xét một lượt xung quanh để đảm bảo rằng không có ai thì nó mới yên tâm ngồi xuống cạnh con bò. Rụt rè đưa bàn tay vuốt nhẹ lên đầu con vật kia một cách đầy thiện chí, sau đó nó thầm nói:
"Tao xin phép nhé."
Con bò vẩy nhẹ cái đuôi, mở mắt nhìn nó một chút rồi lại tiếp tục ngủ.
Nó mỉm cười trong lòng "Có vẻ là đồng ý rồi". Khi nó cúi đầu ngậm lấy đầu ti con bò, nó cố gắng mút thật mạnh và cầu mong sao còn dư ít sữa để lấp đầy cái bụng trống rỗng. May thay, nó cuối cùng cũng đã cảm nhận được vị ngon ngọt, ấm nóng từ con bò tốt bụng đây. Cũng bởi đã lâu lắm rồi nó mới được thưởng thức dòng chất lỏng béo thơm như thế này. Lần đó nó phải khó khăn lắm mới có thể trộm được một chai từ cửa hàng trong làng.
Nó tỏ rõ sự hạnh phúc rồi ngay lập tức uống lấy uống để như thể sợ rằng bữa tiệc sẽ kết thúc bất cứ lúc nào. Và điều kì lạ là mỗi lần nó hóp má là mỗi lần con bò rên lên khe khẽ, tưởng chừng là thanh âm khoái cảm từ một người đàn ông đang ngân nga.
Nó cũng chẳng để ý đến âm thanh ấy nhiều, chỉ biết nằm dài cạnh bầu ngực đầy sữa mà hưởng thụ. Đến lúc no căng, nó thiếp đi lúc nào không hay.
Trong giấc mơ, nó thấy được rất nhiều sự việc kì lạ. Một cậu thanh niên trẻ với mái tóc là hai màu trắng đen, mang phong thái chững chạc đang chầm chậm bước tới bên nó rồi mỉm cười xoa đầu nó. Có vẻ như cậu ta còn nói thêm những lời gì đấy mà nó không nhớ nổi. Mãi đến khi nó lần nữa tỉnh giấc thì trời cũng đã sập tối.
Bên ngoài mưa lớn, nó co ro nép vào thân thể ấm áp của con bò, buồn bã tâm sự: "Mày biết không.. tao chẳng còn gì ngoài cái cơ thể ốm yếu này cả. Nếu tao buông xuôi thì liệu có ai tiếc thương không nhỉ?"
Con bò ngoe nguẩy cái tai, thở phì một hơi trông như vô cùng chán chường trước câu thở than của nó. Về phía nó thì cứ ngơ ngẩn ngắm dòng nước mưa tuôn xối xả ở bên ngoài, lòng quặn thắt khi nhớ đến gia đình đã không thể nào chống chọi lại được với cơn đói khắc nghiệt. Kết quả thảm thương đã bày ra trước mắt, mọi thứ đều trở nên xám xịt khi nó là người duy nhất còn lại trên cõi đời vô cảm này. Lắm lúc nó tự hỏi rằng tại sao bản thân được chọn để sống sót và phải hứng chịu những sự sỉ vả, lăng mạ từ những người mà nó vốn dĩ còn chẳng hề quen biết.
Dù sao thì mình cũng chỉ là đứa con nít thôi mà.
Nó rơi nước mắt, cái đầu trĩu nặng bởi các câu hỏi "Tại sao" bủa vây não bộ. Nó vừa thút thít vừa rúc vào thân con bò, mặc cho sấm chớp đùng đoàng khiến nó sợ hãi đi chăng nữa cũng chẳng thể nào thắng được cơn buồn ngủ lúc bấy giờ.
Thoắt một cái, buổi đêm đầy sóng gió cũng qua đi, nhường chỗ cho khung cảnh quang tạnh thanh mát. Thoang thoảng trong gió còn có mùi hương của cơn mưa còn sót lại, cứ thế len lỏi rồi xộc vào hai cánh mũi khiến nó lờ mờ tỉnh giấc. Nhờ có ánh nắng soi rọi, nay nó mới có thể nhìn thật kĩ tất cả mọi thứ trong cái chuồng gia súc này. Kể cả cảnh vật xung quanh cũng thế, đều có vẻ rất hoang vu như là đã lâu chưa ai đặt chân đến vậy.
Theo hình dung của nó thì nơi đây cách ngôi làng không xa, nhưng lại nằm tại cánh rừng mà thường xuyên xảy ra những vụ biến mất bí ẩn nên có lẽ người dân cũng không thường đến gần. Thế thì ai lại xây một cái chuồng gia súc thế này chứ? Vừa thắc mắc vừa rùng mình khó hiểu, nó cuối cùng cũng dẫn được con bò sữa rời khỏi ổ để ăn cỏ.
"Nè, mày ăn nhiều vào để có sữa cho tao uống nữa nhé." Nó vỗ nhẹ vào người con bò kèm theo một nụ cười đẹp đến ngây ngất lòng người.
Cứ thế, ngày qua ngày nó cùng con bò sống chung với nhau trong cái chuồng rộng lớn. Nó lớn lên nhờ dòng sữa ngọt ngào béo bở. Mỗi khi nó mút từng đầu ti hồng hào căng mọng, nó thấy lòng mình như được rót vào thứ chất lỏng thần thánh mà Thượng đế ban tặng vậy. Rạo rực, sung mãn, hạnh phúc và cả biết ơn trào tuôn trong cơ thể. Nó không thể tưởng tượng được một ngày nó phải rời xa con vật này. Nếu có ngày đó chắc nó sẽ chết mất.
Và khi nó bắt đầu nhận ra sự cộng sinh không thể tách rời giữa nó và con bò, thì cũng là lúc nó vừa tròn mười tám tuổi.
"Yoongi. Mày có nghĩ tao nên mang theo mày về làng rồi kiếm một công việc nào đó ổn định cuộc sống cho chúng ta hơn không? Tao cũng đã mười tám rồi, không thể cứ suốt ngày bám vào mày nữa."
Yoongi, cái tên mà nó đặt cho con bò đã đồng hành cùng nó ba năm nay nghe thế liền tỏ vẻ không đồng ý.
"Đừng giậm chân nữa. Được rồi, chúng ta cứ ở đây vậy."
Tối hôm đó bầu trời không mây không sao, chỉ le lói một vạt trăng khuyết mờ nhạt không lung linh huyền ảo như mọi ngày. Ánh sáng từ trăng chiếu xuống không gian một khoảnh vừa đủ chứ chẳng bao quát rõ rệt. Nhưng lạ thay, thứ ánh sáng nhạt nhòa ấy lại trở nên rực rỡ ngay cánh rừng hoang vu. Mà chính xác hơn là soi thẳng xuống cái chuồng mà nó đang ở.
BẠN ĐANG ĐỌC
HG | H+ | Phản Thần
ChickLitVốn dĩ chỉ là muốn có thứ gì đó ăn chống đói, vậy mà không ngờ lại bị kéo vào một câu chuyện đầy huyền ảo chẳng thể nào thoát ra. ⚠️: Có chi tiết gây khó chịu, lưu ý khi xem