___
____
_____
______Ả nghe vậy thì thoáng chút ngạc nhiên, đưa mắt nhìn sang người đàn ông trước mặt với đôi chân mày cau lại.
"Nhưng... nhưng sao nhất thiết phải là nhà họ Jeon chứ?"
"Chúng tôi chỉ có nghĩa vụ nghe theo chứ không có quyền thắc mắc. Hoạt động trong tổ chức đã lâu nhưng ngay cả hình dáng của thủ lỉnh chúng tôi cũng chưa hề được thấy, chỉ có 3 đội trưởng là người thân cận nhất mới được diện kiến gương mặt của hắn ta thôi"
"Thế thì..."
"Haha! Cô đang lo lắng về việc tôi sẽ từ chối yêu cầu của cô sao?"
Ả rụt rè gật đầu, thấy vậy gã liền tiến tới hôn nhẹ vào mái tóc của ả nhỏ giọng.
"Không cần lo, với nhan sắc như này thì cô sẽ không nhận được lời từ chối từ tôi đâu. Chỉ cần chịu đựng được tôi trong 3 tiếng thì mọi việc sẽ không thành vấn đề..."
....
Trở về hiện tại, Seohuyn đang quằn quại nằm trên giường với cơn đau truyền đến ở thân dưới. Nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của con gái bà ta liền tức tốc chạy vào.
"Sao vậy con gái? Con đau ở đâu à?"
"Con... Không sao hết mẹ ra ngoài đi"
"Nhưng..."
"Con nói là ra ngoài!"
Ả hét vào mặt mẹ mình rồi cố bò dậy bước vào toilet.
"Seohuyn..."
Đôi mắt bà u buồn nhìn đứa con gái của mình đang khổ sở mà lòng đau như cắt. Suốt mười mấy năm qua , bà ta luôn yêu chiều và tạo mọi điều kiện tốt đẹp cho con để con không bị thua kém người ngoài. Tiền tài, nhan sắc, danh vọng, tất cả mọi thứ ả đều có, biết bao nhiêu chàng trai chết mê chết mệt vì ả cớ sao ả lại tự nguyện đâm đầu vào một người không hề yêu ả dù chỉ một lần như vậy chứ? Sự mù quáng của ả khiến người làm mẹ như bà ta vừa giận lại vừa thương.
"Họ không yêu con... Nói thẳng ra là họ rất ghét con... Seohyun à... Sao con lại khờ đến như thế chứ?"
....
Tại vinh thự nhà họ Jeon...
"Em đang làm gì vậy?"
"Làm thinh"
"..."
"Nhìn gì?"
Hắn cau mày nhìn cậu đang nằm trên giường với những ngón tay đang không ngừng chuyển động, chắc có lẽ cậu đang nhắn tin cho ai đó. Hắn tới gần với ý định xem cậu đang nhắn tin với ai thì bị cậu đẩy ra và giấu điện thoại vào túi quần.
"Mày định làm gì?"
"Em... Không thể cho tôi xem sao?"
Cậu gật đầu, đưa tay lên ra hiệu cho hắn kéo cậu dậy. Lấy tay phủi nhẹ những tợi tơ nhỏ trên áo rồi buông câu.
"Rồi sẽ đến lúc mày được nằm vào danh sách ưu tiên của tao thôi. Còn giờ thì chưa"
"... Ồ... Vậy sao?"
Tiếng ồ của hắn nghe rõ sự buồn bả kèm theo sau, hắn biết cậu chưa chấp nhận hắn, nhưng sự quan tâm của cậu dành cho hắn trong thời gian qua cứ khiến hắn ảo tưởng. Ảo tưởng rằng cậu đã thật sự yêu hắn...
"Dẹp ngay cái biểu cảm đó đi, nhìn muốn đấm vãi ***"
"..."
Cả hai im lặng nhìn nhau được một lúc thì bỗng dưng mặt cậu nhăn lại. Đưa ánh nhìn khinh bỉ sang hắn và nói.
"Mày làm cái chó gì vậy?"
"Em... Em không thương tôi"
Gương mặt Taehyung lúc này nhăn nhó, hắn chề môi đôi mắt nhắm chặt lại cố gắng cho nước mắt tuôn ra. Nhìn biểu cảm của hắn lúc này làm cậu không nhịn được mà cười lớn.
"Hahaha mày... mày bị đứt dây thần kinh à? Haha nhìn mặt mày hài vãi"
"Em... Em không được cười tôi!"
Nghe vậy cậu cũng thôi không cười nữa, JungKook lấy chiếc điện thoại ra và gọi cho ai đó. Không để cậu chờ lâu, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
"Alo?"
"Ai vậy?"
"Là tôi JungKook đây"
"JungKook? Sao cậu lại có số điện thoại của tôi vậy?"
Vì JungKook cố tình bật loa lớn nên hắn ngồi kế cũng có thể nghe được giọng nói của người đầu dây bên kia. Và với bao nhiêu năm quen biết nhau thì không thể nào hắn có thể không nhận ra được giọng nói đó được.
"Là người hay qua ăn trực nhà anh cho đấy"
"Jimin ấy à? Nói mới nhớ cậu ta đâu rồi? Còn ở đó với cậu không?"
"Chuyện đó không quan trọng, việc tôi muốn nói với anh là làm ơn hãy mang "người em trai" khác cha khác mẹ của anh về nhà và cho anh ta uống thuốc dùm cái"
Ở đầu dây bên kia Yoongi chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi nói tiếp.
"Tôi hết khả năng rồi, đành giao lại chuyện đại sự này cho cậu vậy!"
Hắn nghe vậy thì chỉ biết lắc đầu cười trừ trong bất lực. Đang định bụng kéo cậu nằm xuống cạnh mình thì Jimin bất ngờ lao vào làm cậu và hắn đứng hình mất vài giây.
"Tao nghe thấy giọng của ai đó rất giống với giọng nói của tên nhà họ Min kia... Anh ta đâu rồi"
Lúc này JungKook mới hoàn hồn lại và bắt đầu cáu gắt lên về cách hành xử vừa nãy của Jimin.
"Mày làm cái chó gì vậy? Bộ mày không biết tao đang nằm trong phòng hay sao mà vào không chịu gõ cửa?"
Thấy JungKook khó chịu vì cách hành xử của mình lúc nãy làm Jimin có chút chột dạ. Cậu nhẹ nhàng bước vào phòng rồi đóng cửa lại một cách rất khẽ, sau đó Jimin tiến tới giường nơi mà lão đại mình đang ngồi và bắt đầu xin lỗi.
"Thôi nào đừng có hở tí là nhăn mặt nhíu mày như thế chứ! Tại tao... muốn tạo cho mày và anh Kim bất ngờ thôi mà. Vui vẻ đi vui vẻ"
Cậu bày gương mặt ngây thơ nhìn lão đại mình rồi nở một nụ cười ngượng ngạo. JungKook thì chỉ biết thở dài lắc đầu tồi cho qua vì đây không phải là lần đầu.
"Là Jimin sao?"
"Đúng rồi! Cậu ta nói là nghe được giọng nói của anh thì liền xông cửa chạy vào đây"
"Ồ vậy sao?"
Đầu dây bên kia JungKook vẫn có thể nghe rõ tiếng cười của anh dù anh đã cố tình cười rất nhỏ.
"Cậu ta nhớ tôi rồi sao?"
Nghe vậy Jimin liên lên tiếng phản bát.
"Ai... ai nhớ anh chứ? Đồ dở hơi"
___
____
_____
______
BẠN ĐANG ĐỌC
•Fanfic•|| Vkook || Jeon Lão Đại
Fanfiction"Mẹ!! con nhất định sẽ không cưới hắn ta đâu, hai người hứa thì tự đi mà cưới!!" "Nhưng mẹ đã hứa với cậu ấy rồi, con không thể nói như vậy được" "Con không biết, chuyện của 2 người thì 2 người tự mà đi giải quyết, Ami lên đồ!!"