"đi ngủ thôi bé, đã trễ rồi" - mingyu tiến vào phòng, giảm nhỏ đèn đọc sách và kéo mền cho em gái mình
"anh hai, harry potter là bộ truyện hay nhất em từng đọc đó, ước gì có thật ngoài đời anh ha, làm phép như thế thật là thích" - minyoung đóng quyển sách lại đặt lên bàn, rồi kéo chăn lên kín cổ, miệng kéo một đường thật cao, hào hứng nói về cảm nhận sau khi đọc hết hơn nửa quyển sách harry potter dày cộm kia - "sắp đến sinh nhật em rồi đấy, anh hai tặng em phần tiếp theo của harry potter được không ạ, em đọc sắp hết phần này rồi, tuyệt cú mèo luôn đó"
"chỉ là truyện tiểu thuyết thôi, anh sẽ tặng cho em vào sinh nhật lần thứ 11 này nhé, giờ thì em bé ngủ ngoan nhé, chúc em ngủ ngon" - mingyu xoa đầu em gái cười hiền, thơm một cái lên trán em rồi đóng cửa rời khỏi phòng, sau đó tiến thẳng đến phòng khách, nơi có bố mẹ của hai anh em đang chờ sẵn ở đó
"bố mẹ, em ngủ rồi" - mingyu tiến đến ghế sofa đối diện bố mẹ rồi ngồi xuống "sáng nay khi con đi lấy thư, con thấy cái này" - mingyu lấy từ hộc kéo của bàn trà ra một lá thư được niêm phong bởi dấu sáp có in hình 4 dấu ấn: sư tử, rắn, lửng và chim đại bàng.
"bố mẹ cũng đoán trước được rồi, cũng sắp đến sinh nhật thứ 11 của em gái con rồi, với dòng máu thuần chủng của cả bố và từ cả ông bà của các con, thì điều này sẽ đến thôi, chỉ là..." - mẹ của mingyu thở dài
"chỉ là, sau khi voldemort bị xử chết, hogwarts trở lại được với vẻ yên bình vốn có của nó, bố mẹ thì rời khỏi đó và đến hàn quốc, thì trong lòng mẹ con lúc sinh ra đã hiện hữu một nỗi lo vô hình, mẹ con cứ nghĩ là do tâm lý của người mẹ khi mang thai và sinh con ra nên mới như vậy, cho đến khi con bắt đầu đến hogwarts, mẹ con mất ngủ mấy đêm vì trận chiến ngày hôm đó lại hiện rõ lên, và cho đến hiện tại cũng vậy, khi chỉ còn ba ngày nữa em của con sẽ tròn 11 tuổi thì mẹ con đã mơ thấy về ngày định mệnh hôm đó của hogwarts được hai ngày rồi"- bố của mingyu chống cằm, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
"gần đây mẹ cũng đã liên lạc lại với giáo sư mc gonagall, cũng như cô hermione về tình hình ở đó cũng như nỗi lo của mẹ thì họ đều trả lời là không sao, ở hogwarts vẫn ổn, thật ra mẹ cũng đã có ý định để con ngừng học ở đó, nhưng mỗi khi mẹ định nói thì lúc đó trong lòng mẹ lại nhẹ nhõm đi, không còn cảm giác lo sợ lấp lửng nữa" - mẹ đón lấy cốc nước từ tay mingyu, chầm chậm uống một chút nước ấm vào người để giảm đi cảm giác lo lắng trong người
"con học ở cũng chuẩn bị sang năm thứ năm rồi mẹ, tình hình ở đây cũng đã ổn định rất nhiều rồi, mẹ đừng lo nữa mẹ nhé, con sẽ ở cạnh em mọi lúc mẹ nhé" - mingyu ngồi sang cạnh mẹ, hai tay nắm lấy tay mẹ mình, trấn an bà
"anh cũng nghĩ kĩ mấy ngày nay rồi, dù sao thì điều gì đến cũng sẽ đến, mình có muốn tránh cũng không được em à, cứ để minyoung đến hogwarts học, chúng ta cũng có thể đến đó thường xuyên để thăm các con cũng được, ngày mai hãy nói với con bé vào bữa cơm trưa, để kịp chuẩn bị cho chuyến tàu học lần này, giờ thì đi ngủ thôi nào" - bố kim đứng dậy, sau đó cũng kéo tay mẹ vào phòng ngủ
"bố mẹ ngủ ngon nhé" - mingyu cũng đứng lên đi vào phòng, để lại căn phòng khách im ắng, trống vắng hoà vào màn đêm
////