"cưng dập thuốc đi."
"ai bảo anh cứ thích ngồi sát rạt vào tôi cơ.", phía sau luồng khói bảng lảng màu xám ngoét, bân toét miệng ra: một nụ cười nham nhở.
"thuốc lá thì có gì hay?", nhăn mày, nhiên thuân phẩy bớt 'quầng mây' vây bủa mí mắt - cay cay. ngoại hình anh bây giờ hẳn phải khó coi lắm: mái tóc bù xù, sống mũi chun chun, áo dị hợm không tưởng, "sao cưng chưa bỏ thuốc, bân? anh không ưa bọn hút thuốc."
"còn tôi chẳng thích anh."
cuộc đối thoại này diễn ra bao nhiêu bận, hai bên đều lười đếm. nó đã trở thành loại nghi thức linh thiêng riêng cho chiều tà muộn, khi bâng quơ hẹn gặp ở quán trà đá quen, khi ai nấy vẩn vương cùng nỗi niềm cũ kĩ. họ sẽ ngồi đó, hai cái ghế nhựa dưới cây bàng con con đó, anh cà phê sữa còn hắn cốc pha phin, vai kề vai - nhưng không mặt nhìn mặt. hồ tây buổi hoàng hôn loang loáng tựa nước thánh trong một hũ đồng thau; lặng lẽ và vị tha, hứng từng giọt máu đổ từ vầng dương đau khổ. anh không hiểu vì sao các cặp tình nhân lại ồ ạt về đây, đúng thời điểm giao hoà giữa ngày với đêm, chỉ để ngắm nhìn nỗi đau của hoang lạc trời đất. bân hoặc anh mê mẩn chiều hôm cốt chỉ bởi tâm hồn quánh đặc vết thương, rằng cả hai đều thấy nhau nơi nó. còn đám người ấy, hạnh phúc, đùa vui và hôn hít, thấy chi? thấy chi?
họ là một cặp bạn thân kỳ quặc. đời lồng nhau từ tháng ngày cấp ba, chẳng ai thay đổi được bất cứ điều gì nơi người còn lại. hắn vẫn quen sống lủi thủi một mình, còn anh vẫn theo lệ ngồi bar bẩn, cuồng loạn đến tận tối khuya. hắn vẫn cắm đầu trong thế giới của game, máy móc cùng khối thiết bị không tên, còn anh vẫn mải chơi hệt ngày nào. hắn vẫn đi chiếc xe cà tàng thuở ấy. anh vẫn khoác vội chiếc áo lộ trắng lưng. hắn không thích chúng, mặt mày cau có - luôn luôn. anh nhét chúng vào ngăn tủ chật ních đồ sang, rồi càng "săn sale" tợn.
còn gì nữa chăng? - à. tú bân sống độc thân. mặc anh thích hắn muốn rồ, thích hắn muốn điên, dại dột hơn đàn thiêu thân nhảy quanh ngọn lửa rực.
(bí mật: thuân có hai mối tình đơn phương. một là bân.
hai là đời.)
"có tiền trả cho ly cà phê sữa không?", sau vài phút thấy nhiên thuân im ắng, hắn dở chứng, gắt lên, "hay lại tiêu sạch vào mớ rẻ rách linh tinh rồi?"
quả nhiên, chỉ tú bân mới biết nên chọc khoé chỗ nào để mở khoá họng anh, "đấy là 'trend' thời trang mới nhất, không phải miếng giẻ lau sàn chất xó ở nhà cưng."
"sát nách? hở vai? khoét cổ, và mỏng tang?", từ khuôn miệng xinh xắn, hàng loạt từ cay độc ẩn hiện giữa dòng mây khói, chen chúc tuôn rơi, "anh sẽ chết vì ăn mặc phong phanh bất chấp mùa đông lạnh trước khi tôi chết vì thuốc lá mất, nhiên thuân."
anh khịt mũi, "cưng thật là một con người tồi tệ."
sự thật? - bân chưa bao giờ là con người tồi tệ. hắn chỉ mắc bệnh thẳng thừng quá mức, sẵn sàng dùng nước bọt nhấn chìm mọi thứ trên đời làm trái "điều phải lẽ", những chuyện to to hoặc nhỏ nhặt đi lệch cung đường tiêu chuẩn mà hắn dựng xây nên. như lần hắn chê lên chê xuống gã bạn-trên-giường đầu tiên, lẫn cuối cùng, của thuân. hay khuyên mũi anh đeo. hay lượng thuốc ngủ chỗ đầu giường anh, quá nhiều. đôi hôm, thuân tự hỏi liệu hắn có thì giờ tỏ vẻ cộc cằn với chừng ấy thứ - nếu nó không thuộc về anh. đôi khi, một cô gái ăn mặc hở hang hơn gấp bội lướt ngang quán trà đá với nụ cười lẳng lơ. bân im lặng, bình thản.
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun | đây là một cuộc hội thoại quen thuộc:
Fanfiction"sao cưng chưa bỏ hút, bân? anh không ưa bọn hút thuốc." "còn tôi chẳng thích anh." tw: trầm cảm & lãng mạn hoá cái chết.