"Xin chào quý khách, mời quý khách chọn món ạ."
Donghyuck vội vã chạy đến phụ nhân viên chạy bàn, cậu cúi đầu cung kính, hai tay cầm lấy menu đưa cho vị khách sang trọng ngồi trước mặt. Năm giây sau vẫn không có động tĩnh gì, cậu chợt nghĩ có lẽ là một fan nào đó muốn trêu ghẹo mình. Donghyuck gượng cười thu lại hai tay, ngẩng đầu muốn hỏi xem vị khách này có cần gì ở cậu không. Thời khắc hai mắt cậu chạm đến người đàn ông kia, trong một giây đã bị doạ cho ngây người chết đứng tại chỗ. Chính là Lee Mark, người đàn ông mà đến hiện tại vẫn không ngừng ám ảnh cậu mỗi đêm.
"Xin chào, lâu rồi không gặp cưng."
Hắn tùy tiện khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng còn chưa cài nút, thoải mái mở rộng lộ ra một mảng xương quai xanh quyến rũ. Nở nụ cười quỷ dị, giở giọng của người thợ săn đang nhắm trúng con mồi của mình. Còn ngươi sắc lẹm xinh đẹp híp lại, nhìn chăm chú vào gương mặt của Donghyuck, thâm tình lại chân thành như vậy. Donghyuck lấy lại hồn vía liền hốt hoảng cúi thấp đầu, bất an né tránh cặp mắt kia.
"Xin, xin hỏi ngài đến đây làm gì?" Lúc Donghyuck lên tiếng, cậu lại bất giác vùi đầu xuống thấp hơn, cố bình tĩnh hết mức có thể, nhưng trong giọng nói vẫn không nhịn được chút run rẩy không tên.
"Ăn, bé cưng đừng nói mở tiệm bánh này để trang trí đó nhé."
Lee Mark sau thoả thuận kia đã cứu lấy công ty giải trí của cậu một mạng, Donghyuck tất nhiên cũng vì thế mà nhận được đãi ngộ hơn trước rất nhiều. Nhưng từ đó cậu đã không còn mảy may quan tâm đến phúc lợi trước mắt, trong đầu luôn nghĩ đến viễn cảnh một lúc nào đó sẽ bị bán đi một lần nữa. Cứ vậy mà sống trong nơm nớp lo sợ, theo chân đám người này cho đến hạn kết thúc hợp đồng rồi nhanh chóng rời đi.
Donghyuck cũng không còn thiết tha với nghề nữa, cậu nghĩ nếu cha mẹ trên trời biết được mình vì ước mơ nhỏ bé này mà bán thân sẽ vô cùng xấu hổ. Donghyuck biết làm bánh, dựa vào chút vốn liếng khi làm idol cũng đủ để cậu mở cho mình một tiệm bánh nhỏ. Dù không có quy mô lớn gì, nhưng hàng ngày fan vẫn luôn tới lui không ít, chuyện làm ăn cũng xem như thuận lợi.
"Vậy thì hoan nghênh ngài, mời ngài chọn món."
Donghyuck nghe hắn nói xong lại suy nghĩ mất nửa ngày, dù sợ hãi nhưng rốt cuộc cậu vẫn quyết định đi đến đưa tấm menu cho hắn. Lee Mark không vội cầm lấy, một lần nữa thả ra ánh mắt mê đắm nhìn cậu, rồi cứ thế vươn tay chạm đến tay cậu vuốt nhẹ một cái.
Đột nhiên bị chạm khiến Donghyuck giật mình, lần thứ hai lùi lại, tấm menu trên tay cũng bị cậu bất giác ném đi.
Lee Mark nhìn một loạt hành động mất kiểm soát của cậu cũng không tức giận, chỉ cười nhẹ.
"Không quan trọng, anh nghĩ bánh nào cũng đều sẽ ngon thôi. Người làm bánh "ngon" như vậy kia mà."
Donghyuck nhìn đến bộ mặt vô sỉ của hắn nhất thời giận đến không nói được lời nào. Trước đây mỗi lần nhớ đến hắn, cậu đều sẽ tự trấn an mình. Cậu nghĩ hiện tại mình đã được trả tự do, sẽ không còn gặp lại hắn, cũng sẽ không bị hắn đối xử như vậy một lần nào nữa. Tình huống hiện tại đáng lẽ ra cậu phải nhào đến đánh hắn, mắng chửi hắn vô sỉ rồi kéo hắn ra khỏi cuộc sống của mình. Nhưng đối mặt với Lee Mark bây giờ, Donghyuck nhận ra bản thân vẫn còn sợ hắn. Không phải vì quyền thế cũng không phải vì sức mạnh, chỉ đơn giản là sợ hắn vậy thôi, sợ nên không thể mắng chửi hay đuổi đánh hắn, chỉ có thể nhún nhường đối mặt với hắn.