NGHE LỜI, PHẢI THẬT SỰ NGHE LỜI MỚI ĐƯỢC

44 6 1
                                    

Taehyung nhìn vẻ mặt không chút sắc máu của Jennie, ý cười trong trẻo, tựa như săn sóc, "Thân thể khỏe hơn chút rồi à?"

Đôi môi của cô run rẩy, tiếng nói mơ hồ run lên, "Kim tiên sinh, chào..." Cô không biết tại sao bản thân lại ở trong nhà của hắn ta, cô nhớ được hình như là đã mơ thấy Song Kang.

Quả nhiên, thứ tốt đẹp, đều chỉ là mộng.

Cô chết cứng tại chỗ, nhìn hắn đi đến gần, trong lòng vùng vẫy muốn chạy trốn. Dường như cô thấy được sau lưng hắn ta có một đôi cánh đen thẫm, giương nanh múa vuốt bọc lấy cô. Cô hoảng lên, hành động trước tiên dựa vào lí trí, rốt cuộc thật sự nhấc chân lên bỏ chạy.

Tốc độ của hắn càng nhanh hơn cô, như con báo tóm lấy cánh tay của cô, lực túm khiến cả cánh tay của cô gần như tê dại.

"Tiểu Sơn Trà, cưng thật biết làm tôi ngạc nhiên." Hắn tiện tay vung một cái, ném cô vào tường, âm hiểm cười nói, "Đây là lần thứ hai cưng chạy trốn, cưng có nghe qua chuyện bất quá tam chưa?"

Lưng của cô đụng mạnh vào bức tranh trên tường, phần lồi lõm của khung tranh mang đến cho cô một trận đau gắt, "Kim tiên sinh..."

"Nghe gọi thật là êm tai, trong lòng thì sao, hả?" Hắn túm tay cô sờ lên ngực của mình, cười đến nỗi khiến cô vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, "Tiểu Sơn Trà, có phải cưng muốn lúc nào đó có thể đâm một nhát lên chỗ này của tôi không?"

Jennie trợn to hai mắt, tiết lộ ra nỗi căm phẫn và hoảng loạng trong lòng. Cô nén giận, ra sức muốn rút tay về, nhưng lại không đấu lại được sức lực của hắn ta. Trong lúc giằng co, đột nhiên cô nắm chặt tay lại, dùng các khớp ngón tay cào lên ngực hắn. Ra sức mà cào.

"Giận rồi à?" Giọng nói của Taehyung càng nhẹ, lại càng làm cho cô rét run. Hắn xòe bàn tay ra, một phát bao lấy nắm đấm của cô. "Không biết lượng sức."

Jennie run một cái, vào lúc đó, cô bị bốn chữ này của hắn đưa về hiện thực.

Quả là không biết lượng sức...Cô thế mà lại ảo tưởng chống lại hắn ta. Phẫn nộ trong mắt cô, từ từ bị một sự cam chịu bất đắc dĩ thay thế. Phát cáu với một gã khách hàng, thật sự là không thể chấp nhận.

Cô điều chỉnh lại hơi thở của mình, ổn định tâm tình, từ từ tiến lại gần lồng ngực của hắn, mềm mại dịu dàng mà nói, "Kim tiên sinh, tôi sẽ nghe lời."

"Câu này tôi nghe đến ngấy rồi." Trong lời nói của hắn ngập tràn mùi vị châm chọc.

Tuy rằng cô vừa tức giận vừa sợ hãi, nhưng lại không thể tránh được. Cô đưa tay về phía eo của hắn, khi sắp đụng vào, cô dừng lại một chút, sau đó cô mới thật sự ôm lấy hắn ta, "Tôi thật sự nghe lời."

"Buông ra." Nụ cười của hắn trở nên lạnh lẽo, hắn kéo tay của cô ra, mang theo cảnh cáo nghiêm khắc, "Không được sự đồng ý của tôi, đừng có đụng vào tôi. "Tiểu thư" làm gái." Hắn nhấn mạnh vào bốn chữ sau cuối.

Jennie sửng sốt, vội vàng rút tay về. "Tôi xin lỗi." Cô sớm đã biết rõ, hắn chê cô bẩn thỉu.

Hắn bị sự đụng chạm vừa nãy của cô khuấy lên cảm giác không vui, hắn xoay người đi đến chiếc sofa trong phòng khách, ngồi xuống, giọng điệu nói chuyện cũng lạnh lẽo hẳn, "Nghe lời, phải thật sự nghe lời mới được."

MỐI TÌNH ĐẦU: TILL DEATH DO US PART [VJEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ