TIỂU SƠN TRÀ, CÔ ĐẾN LÀM TÔI ẤM LÊN

59 8 2
                                    

Taehyung im lặng, mặc cho Jennie bám lấy vai hắn khóc lóc.

Từ trước đến nay hắn ưa thích thích kích.

Thời kỳ thiếu niên ngông cuồng, hắn đã từng chơi trò dã chiến việt dã một thời gian rất dài. Trèo đèo lội suối, khói thuốc tứ bề. Cái cảm giác hưng phấn khi trái tim đập kịch liệt ấy, sảng khoái tới chẳng gì so sánh được. Trận rơi tự do vừa nãy, trong lòng của hắn cũng chẳng có được sự trầm bổng lớn lắm, trái lại chỉ tràn ra cái sự vui thích mà lâu rồi không có lại.

Nhưng mà, đóa hoa Sơn Trà nhỏ bé trước mắt kia rõ ràng là đã sợ đến điếng người rồi, khóc đến không còn chút hình tượng thế kia. Nước mắt của cô ta trợt xuống cổ hắn, thấm vào bên trong cổ áo của hắn.

Cũng có thể là cái gương mặt diễn viên tuồng lem luốt kia, lúc này lại càng thêm xấu xí rồi.

Đợi đến khi tiếng khóc của cô dần dần trở nên thấp nhỏ, hắn mới lên tiếng nói chuyện, "Tiểu Sơn Trà, chúng ta đặt ra ba điều quy ước nào."

Jennie khóc đến thở không ra hơi, nghe lời hắn nói, cô nới lỏng tay ra, kéo giãn khoảng cách ra với hắn. Sau đó cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn về phía hắn, cảnh nhìn thấy chỉ là sự tối tăm mù mờ.

"Tôi chỉ cho phép cô khóc thế này một lần." Câu tuyên bố của Taehyung không mang chút tình cảm, "Chúng ta chưa hoàn toàn thoát hiểm, nếu như cô chỉ biết khóc, thì chính là gánh nặng của tôi." Mà hắn không thể đảm bảo, đến lúc đó sẽ không bỏ rơi cô. Hắn đối với sự lương thiện của bản thân, không ôm ấp hy vọng.

Cô hoàn toàn rời khỏi vòng ôm của hắn, "Kim tiên sinh...Anh không sợ sao?" Lời hắn vừa nói là sự thật, cô hiểu. Nhưng cô không biết làm thế nào để vượt qua sự sợ hãi đối với cái chết.

"Sợ." Hắn lại cười lên, mang theo cái giọng điệu lên giọng đặc hữu, "Cho nên mới phải nghĩ cách để tiếp tục sống, hiểu chưa?"

Jennie ngơ ngác. Ngày trước dù cô có sống khốn khổ hơn nữa thì cũng muốn sống tiếp. Nhưng cô chọn cách khuất phục, đến khi thật sự cận kề cái chết, cô rất chấp nhận số phận, cảm thấy bản thân đành chịu bó tay. Đột nhiên cô có chút ngưỡng mộ Taehyung, cô cũng muốn có được cái ý chí mạnh mẽ đó.

"Kim tiên sinh, tôi cũng không muốn chết. Cho nên..." Cô lau sạch nước mắt, cắn răng nói, "Tôi không khóc nữa."

"Vậy mới ngoan." Nụ cười khẽ của hắn quét qua gương mặt cô, "Tiểu Sơn Trà, cô ra ngoài cửa hang bứt chút cỏ dại đem vào đây."

Jennie nghe theo. Cô cúi thấp người xuống vươn người ra bên ngoài, nhìn thấy bên dưới là một mảng xanh mênh mông, cô lại run lên một hồi. Cô bò xổm ở trước cửa hang, từ phần ngực trở lên treo lơ lửng trên không, lách mình ra tóm chặt lấy bụi cỏ, lúc đang dùng sức nhổ một cái, suýt chút nữa thì vì dùng sức quá độ mà ngã về phía trước.

Taehyung ở bên trong kịp thời đè chặt cẳng chân của cô, "Vội cái gì?"

Cô vội vàng bấu lấy vách đá ngoài cửa hang, vừa sợ vừa thở hổn hển mà giải thích, "Cỏ này...không dùng sức không nhổ ra được."

MỐI TÌNH ĐẦU: TILL DEATH DO US PART [VJEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ