Chương 36: Hậu quả một thời trẻ trâu

134 8 0
                                    

Người ta nói củi khô thì dễ bốc, huống chi những cặp đôi đang trong giai đoạn nồng nhiệt gặp mặt thường xuyên lại còn ngủ chung một giường.

Buổi tối đầu tiên sau khi dọn vào ở chung, chính là, Duệ Thư Bạch ngủ không được.

Cậu cứ lăn qua lăn lại khiến Lục Huyền Âm cũng đau đầu, hắn kéo cậu lại, "Sao vậy?"

Duệ Thư Bạch vội hối lỗi, lại nhăn mặt, "Em ngủ không được."

Hắn thở dài, bật đèn lên rồi ôm lấy cậu, "Ngủ không được thì chúng ta làm ít chuyện hỗ trợ."

"Hả?" Cậu líu lưỡi, có chút không dám tin nhìn hắn.

Lục Huyền Âm không mang chút sắc dục nào trong đầu, đương nhiên là không biết cậu đang bổ não chuyện gì.

"Nằm sấp xuống đi, anh giúp em thả lỏng một chút."

"..." Duệ Thư Bạch đờ người, thầm nhủ sao mà trực tiếp dữ vậy.

Thấy cậu nhìn mình, hắn thắc mắc, "Có vấn đề gì sao?"

"Không, không phải..."

5 phút sau--

"Á!! Đau... đau... anh nhẹ chút..."

"Đừng ấn... Á! Buông tay..."

"Hức... đau mà..."

Tiếng nức nở khắp phòng, cùng với tiếng rên rỉ nho nhỏ khiến Lục Huyền Âm nhăn mặt. Hắn ấn một cái, không ngoài dự đoán, "Đệt! Đau quá..."

Hắn thở dài, buông cậu ra. "Ai bảo em ít vận động, cơ bắp cứng ngắc, không đau mới là lạ."

Duệ Thư Bạch nước măt nước mũi tèm lem, chút suy nghĩ diễm tình của cậu bay mất rồi.

Cậu còn tưởng...

Ngày mai cậu không đi học, nên tên này lợi dụng mà hành hạ cậu như này.

Lục Huyền Âm thấy cậu nằm im bất động thì có chút đau lòng, lấy tay lau nước mắt trên mặt cho cậu, lại cúi người hôn một cái.

"Ngoan, từ ngày mốt thức dậy sớm cùng anh chạy thể dục."

Cậu trợn mắt, "Anh nói gì cơ?"

Hắn nhếch môi cười, "Cơ thể em không linh hoạt gì cả, suốt ngày ngồi một chỗ khiến cơ xương đều chai lì, nên vận động nhiều một chút."

Cậu hãi hùng, "Anh không thương em nữa sao?" Ngày thường Lục Huyền Âm đều có thói quen là đúng 5 giờ 30 sẽ chạy bộ, lúc thì chạy sau công viên lúc thì dùng máy chạy bộ. Mà phương thức nào đi nữa cũng không thích hợp với cậu đâu.

Cậu thầm mắng sao lúc nãy không ngủ luôn cho rồi, còn vì phấn khích mà ngủ không được, hậu quả này cậu gánh không nổi đâu.

Lục Huyền Âm thấy cậu xụ mặt không vui thì buồn cười, xoa hông cho cậu, "Sao lại không thương em? Cơ thể em không tốt, nếu cứ tiếp tục lười như vậy sẽ ảnh hưởng xấu lúc lớn tuổi."

"Hơn nữa em sắp phải huấn luyện quân sự. Chương trình huấn luyện dù không khắc nghiệt như dành cho quân nhân chính quy, nhưng cũng không phải nhẹ nhàng. Đến lúc đó em nhất định sẽ chịu không nổi."

[ĐM] QUÂN PHỤC CỦA ANH, THẾ GIỚI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ