Ngày đầu dạy học của Rin

259 22 2
                                    



Cơn gió mùa thu phây phẩy những chiếc lá vàng rơi trên nền đất bên một bóng hình của một cô gái đang bước chân đến ngôi trường.
Cô là Haitani Rindou, cô út nhà Haitani, một người con gái sở hữu một sắc đẹp thanh nhã với mái tóc màu violet và đôi mắt tím thạch anh. Cô hệt như một nữ thần vậy, ai nhìn vào cũng say như điếu đổ.
Chuyện là hôm bữa cô được một người bạn của cô đã giới thiệu cho cô về cái nghề giáo viên này, lúc đầu thì cô không có ý định đi đâu nhưng ở nhà ăn với ngủ thôi cũng chán nên đành đi thử.

-"Huhu đừng đi mà bỏ anh em ớiiiii" Ran - anh trai của cô đã ngày đêm năn nỉ là cô ở nhà với anh rồi nhưng cô không thèm quan tâm. "Nằm trong nhà với ông cả ngày riết lấy tiền đâu mà ăn hả??"

Hôm nay là ngày đầu tiên cô dạy học. Theo như hợp đồng thì cô sẽ dạy một tuần, nếu dạy được thì có thể tiếp tục. Nói như thế là vì mấy đứa học sinh ở đây toàn là thành phần quậy phá, không nhịn bất kì ai cả. Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, còn tệ hơn nữa đấy. Tất cả giáo viên nào đặt chân đến cái lớp này cũng đều phải nghỉ việc vì cái nết của đám học sinh này. Biết điều đó thì cô cũng khá sững sờ, nhưng mà Rindou này thì có ngán đứa nào đâu? Nên để xem thử bọn chúng quậy đến mức nào.

-"Cô là Rindou, giáo viên mới của các em." Cô đặt chiếc cặp xách xuống, rồi nhìn về phía dưới.

-"Hah, tốt nhất cô nên về đi vì bọn này sẽ không nghe..." Một cậu học sinh với mái tóc màu hồng đang lấy bút vẽ lên tường đang cười thì bỗng ngưng lại.

Bỗng dưng các học sinh đang bày trò dưới kia cũng ngừng lại và nhìn chằm chằm vào cô.

-"Sao đấy...?" Cô hoang mang.

Nhìn một hồi thì đám học sinh đó quay sang nhau thì thầm một gì đó mà cô nghe không rõ. Hổng lẽ nói xấu mình hả trời??? Rindou đưa tay lên trán tỏ vẻ bất lực.
Mà bây giờ mới để ý, cái lớp học nhìn như cái bãi rác í. Giấy, rác vương khắp sàn, tường thì đầy nét nguệch ngoạc.

-"Các em có thể dọn lớp được chứ?" Cô hỏi, mặc dù thừa biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi.

Nhưng thay cho tưởng tượng của cô là lũ trẻ ấy sẽ mặc kệ lời nói mà tiếp tục phá, thì bọn chúng lại im lặng mà nhặt, quét rác. Ủa ủa, cô có đi nhầm lớp không vậy? Nghe mấy giáo viên kia kể là lì lợm lắm mà, sao bây giờ ngoan vậy.

Dọn một lúc thì cô đưa tay.
-"Có vẻ đỡ hơn rồi đấy, các em về chỗ ngồi đi." Cô nở một nụ cười nhẹ.
Lũ học sinh mặt đỏ bừng lên, ủa gì nữa đây? Cô nói gì sai hả??

Góc nhìn của học sinh


Cô ấy vừa cười với bọn tôi. VỪA CƯỜI ĐẤY. Chao ôi, nụ cười của cô thật quá đỗi xinh đẹp, bọn tôi như được một thế lực thần kì nào đó giữ lại và bảo sẽ nghe theo cô mãi mãi. Cô đang giảng bài, giọng cô êm ái thật...ước gì chúng tôi có thể luôn luôn nghe giọng cô...Đến hết đời cũng được. Bàn tay mềm mại của cô nắn nót viên phấn.
Tiết học hôm nay có vẻ lạ hơn...Lạ hơn vì nó dễ hiểu một cách lạ thường
Đó là vì giáo viên của bọn tôi hoàn hảo đến từng chi tiết, sự hoàn hảo ấy làm cho con tim lũ quậy phá chúng tôi rung động lên mà đắm chìm vào những lời nói, cử chỉ của cô.
Có phải vì đám học sinh này đã biết yêu, yêu chính người giáo viên của chúng tôi?
Đúng rồi, chúng tôi yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.

Cô ơi, ở bên chúng em mãi mãi nhé?


_____________________

Vâng truyện ảo ma quá tôi biết:))
Ngựa ngựa nghĩ ra thôi chứ k biết có nên viết típ k
Tui cx khoq bt các nàng có thik thể loại này k nx
Mà thôi bái bai, yêu mn

[ AllRindou ] Cô giáo của chúng tôi là một mỹ nhân đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ