_"Chớm lạnh"_

49 11 0
                                    

"Cũng giống như ánh ban mai của ngày mới,bất cứ thứ gì cũng có thể một lần nữa bắt đầu".
Từ sự nghiệp công danh đã gầy dựng nửa đời, từ những cái ôm xa lạ đã lâu không chạm đến, từ vườn hoa hoang tàn hay chiếc khăn đan dở rối tung cũng có thể bắt đầu lại. Nhưng lẽ đời thì chẳng bao giờ dễ đến thế. Vận may có hạn và thời gian cũng sẽ chẳng dừng lại để chờ ai, thứ ta nắm trong tay duy nhất chỉ có hiện tại..
Tình yêu của tôi rốt cuộc cũng không thể nào giữ mãi "tình yêu của đôi ta". Ngày tàn dù không định cũng sẽ có ngày tới, chỉ quan trọng là gần hay không xa. Ta hưởng nắng được vài đêm và thương nhau chưa được vài mùa nhưng sao lại sâu đậm đến thế? bên nhau không phải một quá trình mà là cơn mơ không dự định. Năm dài tháng rộng cũng chẳng kéo tôi gần em thêm một lần nữa.
Một bức ảnh chỉ giữ được kỉ niệm chứ không thể giữ được hai ta.

Mùa đông đã đi được nửa chặng, kéo theo mù mịt là nỗi buồn u uất. Thực chất chỉ là buồn của tôi còn ở khung bậc cảm xúc chung thì không hẳn, mỗi người mỗi khác, vì cuộc sống thuộc về cảm nhận của mỗi cá thể riêng biệt chứ không thuộc về cái nhìn của bất kì ai. Nên thực chẳng thể biết được giờ em có cảm thấy như tôi không..?

Off trầm mặc, thời gian này một năm trước anh và Gun chia tay. Thực sự là vì lý do rất vớ vẩn.

"Hết yêu".

Có thực sự là hết yêu hay chăng chỉ là đôi phần nhàm chán thầm lặng từ tâm can?
người trẻ là vậy, chỉ ham vui, ham cái mới chứ đâu trân trọng nhau lâu dài. Một phút bốc đồng vậy mà lại thực sự chia xa, chọn khoảnh khắc cũng thật bất cẩn? giữa tiết trời lạnh căm căm thay vì chung chăn chung gối truyền nhau hơi ấm mỏng manh thì lại chọn cách xa. Mỗi người một ngả để rồi phải ghen tị với hạnh phúc của người khác.
Mà thực sự không còn luyến tiếc thì thôi đành nhưng đây được dăm bữa nửa tháng lại muốn gặp nhau nói "tiếng nhớ"? Nhưng vận may hết hạn,lúc muốn níu giữ thì đã ở khung trời riêng..

Sau chia tay Gun ra nước ngoài du học, Off ở lại mà tiếc chẳng thành lời, ngày ngày chỉ biết vào trang cá nhân của Gun mà ngắm nhìn em với cuộc sống mới. Thực chất khi cất cánh xa rời quê hương Gun cũng đã thông xuất, thấy bản thân thật dại dột khi chọn cắt đứt tình cảm, đã đi xa nhưng tâm hồn vẫn ở lại..thì thật nuối tiếc.

Nhưng những gì ta có với nhau bây giờ là sự ngại ngùng không thành tiếng. Thực sự cứng đầu mà không ai chịu liên lạc lại với ai, chờ đợi sự chủ động lại khó thế sao? tin nhắn hỏi thăm sức khỏe mới nhất đã là từ 6 tháng trước. Ngày ngày mong nhớ nhưng lại không dám đối mặt, phung phí thời gian.
———- ——— ———

Ngày hôm đó tuyết rơi dày tấc đất,Off trong chiếc áo bông lớn lang thang trên đường phố tấp nập. Ánh đèn vàng đêm đông phủ kín trên các gian hàng ấm cúng. Anh tấp vào một quán lề đường, mua hai chiếc bánh bao nóng hổi, mua rồi mới ngơ ngẩn ra nhớ rằng bản thân chỉ muốn ăn một chiếc, thực sự là do thói quen cũ vẫn còn đọng lại..
Vẫn gian hàng đó, vẫn con đường đó, vẫn là ta nhưng chỉ còn anh ở lại..Gun thích ăn món màn thầu này nhất, nhiều lúc Off đã ăn đến ngán nhưng vẫn chiều ý em mà mua đều cho Gun, mỗi lần như thế em ấy lại cười tươi ưng ý. Tay cầm chiếc bánh bao nóng hổi, hai cánh má đầy đặn phồng lên khi ăn miếng lớn, thực sự là đáng yêu đến điếng người.
..
Nhưng sự dễ thương đó giờ không dành cho anh nữa rồi, chẳng biết là đã cho ai hoặc vẫn giữ riêng cho mình, thực sự thèm khát được nhìn thấy em một lần như thế nữa.
-
Off thở dài..giá mà lúc đó không rời bỏ nhau thì giờ đã không hối tiếc đến thế. Tình cảm là vậy. Thực chất khi đang yêu mà bỗng thấy nhàm chán, đó chính là một thử thách, điều quan trọng là ta có thể vượt qua khoảng thời gian đó hay không? vì sau sự mờ nhạt ấy là một đợt yêu cuồng nhiệt, yêu đến độ không thể rời xa! Nhưng tuổi trẻ thì chẳng mấy ai kiên trì được thế..
Đảo bước dần trong dòng người vội vã. Trái tim thổn thức, cả tâm trí nhuốm màu kỉ niệm. Off cất chiếc bánh còn lại vào túi áo, chẳng còn thể cho ai, giờ chỉ biết thương lấy mình!

 . Một thoáng đông .[shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ