1

496 20 0
                                    

Tôi, một người không bình thường

....mà không hẳn là con người, vì tôi không chắc về điều đó.

Tôi sống trong một lâu đài được xây lên bằng những tảng đá gồ ghề, kì dị và mọc đầy gai xung quanh. Vương quốc Anh thế kỉ thứ 10 chào đón tôi, họ đã đặt cho tôi cái tên không mấy xinh đẹp như vẻ ngoài này. Vâng, tôi không nghĩ đó là cái tên bởi vì nó chả hay ho gì cả, họ gọi tôi là: Đứa con ngoài dã thú, con khỉ mặt nhăn và còn nhiều cách gọi khác nữa. Tôi thấy cũng đúng vì sở dĩ tôi là như vậy mà, tôi trông gớm khủng khiếp hoặc có từ ngữ nào miêu tả sự gớm ghiếc của tôi còn hơn cả từ "gớm" thì tôi sẽ dùng nó để miêu tả mình.

Bon chen níu kéo sự sống trên đất nước Anh tráng lệ này cũng đã mấy mươi năm, tôi chọn tách biệt hoàn toàn với "thế giới loài người" khi vừa tròn 10 tuổi vì tôi không chịu nổi nữa, tôi sợ bản thân mình sẽ bị đuổi giết trước khi tự thân rời đi.

Mọi người sợ tôi, tôi cũng vậy

Họ sợ vì tôi quá xấu xí, tôi sợ vì họ quá thâm độc

Mà cũng chẳng trách được ai

Tôi 20 tuổi rồi, 10 năm qua kể từ khi rời đi tôi vẫn còn sống sót và khôn lớn, tôi lớn xác hơn và niềm tự ti trong tôi vẫn sôi sục, bởi tôi chả thay đổi tí nào. 10 năm qua tôi đã chọn cho mình được một vật bất li thân để che đậy mà tiếp tục sống. Chính tôi còn cảm thấy sợ hãi khi nhìn bản thân mình trong gương, trông cao gầy, ốm yếu, mặt bị lắp đầy bởi những nếp nhăn đen đỏ, thô ráp, chằng chịt khắp mặt, chiếc mũi may mắn vẫn còn thở được và có hai lỗ thông nhưng nó trông như rễ cây vậy, tôi không có môi nhưng có miệng, vẫn ăn và nói chuyện được đấy...thật may mắn về điều đó. Thứ khiến tôi tự hào nhất trên gương mặt mình đó là đôi mắt, tôi có đôi mắt màu xanh ngọc, tuy khá nhỏ nhưng trông thật xinh đẹp, cũng chả biết do nó đẹp thật hay là do tôi ảo tưởng nữa.

Vật bất li thân mà tôi chọn là một chiếc mặt nạ sắt nặng nề bị rỉ lốm đốm, nó sẽ đi cùng tôi khoảng 50 năm nữa hoặc cũng có thể là vài năm. Tôi đeo nó hằng ngày dù 10 năm qua chẳng hề tiếp xúc với ai cả, xung quanh tôi chỉ có chim thú và hoa, sẵn tiện đây tôi nói luôn, hoa xung quanh lâu đài là do chính bàn tay này vun trồng và chăm sóc. Tôi biết trồng hoa, hoa tôi trồng xấu đẹp đều có vì chúng nó dù ra sao cũng vẫn cần được nâng niu mà. Hoa mới, hoa lạ được gây giống trồng nên đều được đặt cho một cái tên kiêu sa, đẹp đẽ làm sao, dù chính bản thân tôi còn chưa có lấy cho mình một cái tên, tôi không muốn đặt tên cho bản thân vì sẽ chẳng có ai muốn hỏi tên con xấu xí này là gì đâu, điều đó đúng.

Mẹ tôi là người Anh, ba tôi là người Hàn

Họ rời đi lúc tôi còn đỏ hỏn

Lúc họ còn chưa nghe tôi cất tiếng gọi đầu đời

Lúc mà tôi cần họ nhất.

Họ giờ đang nơi đâu?

Vẫn sống tốt chứ?

Họ trông như thế nào?

Hàng vạn câu hỏi trong tôi, ai giải đáp bây giờ?

Buồn thật, tôi cũng không muốn biết, tôi càng không muốn một ngày nào đó sẽ có người bén mảng đến tìm tôi rồi tuôn ra những lời cay đắng, sỉ vả. Nếu tôi biết buồn, biết khóc, thì tôi có phải là con người không? Tôi giống họ mà, họ sao tôi vậy, khác ở chỗ là họ bảo họ trông thanh cao, quyền quý chứ không "bẩn" như tôi. Tôi ám ảnh con người, tận cùng của sự đau khổ, cái giá phải trả khi được sinh ra nhưng bị "bẩn" tôi đều đã kinh qua. Giờ thì ổn rồi, ngỡ như nơi này mới đích thị là nơi tôi nên sinh ra chứ không phải tìm về. Tôi ổn lắm, giờ đây tôi sống vì những cánh hoa đa sắc màu, vì tiếng chim hót râm ran, vì màn sương phủ bạc.

Cho tới khi...

Em tìm đến



Lời Yêu Không Trọn Vẹn • JiminjeongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ