Sau sự kiện tối qua thì sáng hôm nay Đinh Trình Hâm rất kịch liệt tránh mặt Mã Gia Kỳ
Ngồi trong lớp thì nhích ghế ra xa nhất có thể, chỉ hận không thể để cơ thể mình dung hòa vào trong không khí
Không thèm nhìn lấy anh một cái, không nói chuyện , không cùng đi lên phòng gặp giáo viên bàn chuyện nữa
Làm thêm cũng không có cho anh lấy một cái nhìn.
Mỗi lần đến lớp xung quanh hai người đều có một luồng khí bao bọc. Tức giận, khó chịu, ngượng ngùng, kìm nén cứ xung đột lẫn nhau
Tiếp diễn liên tiếp hơn một tháng , người trong lớp sắp bị sự tình của hai người bức đến điên rồi
Mỗi ngày bị đè bởi đống bài tập thì thôi đi đã vậy mỗi phút còn phải chịu cái cảm giác bức bách của hai người
Ngao Tử Dật ngồi sau lưng sắp bị hai người bức đến điên rồi. Đến giờ thể dục anh kéo Lý Thiên Trạch đến nhà vệ sinh chặn Mã Gia Kỳ hỏi cho ra chuyện
Mã Gia Kỳ trong một tháng nay cũng không mấy dễ chịu, cậu thấy anh né như né tà, ở chung phòng mà cứ như ở một mình. Nếu không phải anh cố ý thức đợi cậu không chừng muốn nhìn một lát như mấy ngày đầu còn khó hơn lên trời
Tâm tình khó chịu, thật sự rất muốn đánh người. Trong thời gian này Mã Gia Kỳ thật sự rất khó ở
Trong hội học sinh chuyện thường ngày của Trương Chân Nguyên đều bị anh giành lấy, mấy học sinh phạm lỗi nhỏ cũng bị anh bới cho ra to
Mã hội trưởng thật sự là ác quỷ quá độc ác rồi !!!!!!!
Có một lần tình cờ thấy học sinh trường bên chặn học sinh trường họ, Mã Gia Kỳ đang phiền nay lại có chỗ phát tiết. Từ ôn nhu thường ngày nay lại hóa tàn bạo. Cuối cùng họ cũng hiểu câu nói của Ngao Tử Dật có ý gì
Học sinh trong trường cứ thấy anh là mặt tái mét không còn một cắt máu
Đinh Trình Hâm nhìn tình hình chỉ biết mím môi, âm thầm theo dõi. Trong lúc học chỉ lén liếc một lát rồi quay đi. Trong con hẻm đó cậu cũng chứng kiến. Mã Gia Kỳ vốn không tàn bạo nhưng chỉ do câu nói của trường bên có liên quan đến cậu mới khiến anh mất khống chế
Tiếng xả nước trong phòng vệ sinh vừa dứt đã nghe thấy tiếng then chốt cửa
Mã Gia Kỳ nhìn vào gương nhếch chân mày nhìn
- Có chuyện? Không trốn nữa?
- Cậu không sợ tớ ăn cậu tại chỗ à?
Mã Gia Kỳ chống người lên thành rửa tay, nhìn Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm cảm thấy khó chịu trước thái độ lạnh nhạt của Mã Gia Kỳ.
- Cậu bị thương rồi
Đinh Trình Hâm nhìn lên vết thương của trên mu bàn tay của Mã Gia Kỳ, ánh mắt tràn ngập lo lắng
Ánh mắt Mã Gia Kỳ thâm trầm, thầm cười khổ. Con người này thật sự rất biết dày vò anh
Muốn lạnh nhạt với cậu, không muốn quan tâm lại càng không khống chế được mà quan sát cậu nhiều chút.
Thấy cậu cười nói với người khác lại lạnh nhạt với mình trong lòng sinh ra cảm giác khó chịu
Mã Gia Kỳ trước mặt Đinh Trình Hâm muốn kiên cường bao nhiêu lại yếu thế bấy nhiêu.
Muốn bỏ mặc cậu lại càng không thể. Vốn biết bao tử không tốt lại không chịu ăn sáng, tối lại ăn muộn. Không làm người khác lo chết cậu ăn không ngon à?
Mã Gia Kỳ ấm ức, mắt đỏ hoe nhìn cậu như chỉ cần cậu lơ một cái nước mắt sẽ trực trào như thác đổ
- Trình Trình cậu có độc
Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ như muốn khóc cậu cuống lên, huơ tay loạn xạ
- M...Gia...Gia Kỳ c...cậu đừng khóc
- Tớ không có khóc...hức...
Mã Gia Kỳ mếu máo nhìn mèo nhỏ bị ức hiếp. Đinh Trình Hâm như cá cạn nước nhảy cẫng lên
- C...cậu đừng khóc. T...tớ cậu....cậu
Đinh Trình Hâm loạn xạ ngôn ngữ, thấy cậu cuống lên Mã Gia Kỳ thầm cười trong bụng. Nhưng bên ngoài vẫn làm bộ đến thương tâm
Anh nắm cổ tay cậu kéo về phía mình, tay ôm eo, đầu gục lên vai. Tiếng nức nở cứ vang lên bên tai làm tai cậu nhói
- Trình Trình.... đừng lơ Tiểu Mã có được không ?
- Không...không lơ cậu. Đừng khóc
Đinh Trình Hâm xoa lưng Mã Gia Kỳ dỗ dành. Đấu tranh tư tưởng hồi lâu. Thấy cứ vậy hoài không ổn. Tình cảm không phải một sớm một chiều là khắc chế được. Cậu thích anh , cậu hiểu rõ thích loại nào. Chỉ sợ anh là thích thú nhất thời.
- Chúng ta....thử xem?